Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi lớp học của cậu, hắn quay lại lớp kinh tế của mình. Ngồi lì trong một lớp học với hàng tá kiến thức đã có trong đầu từ lâu, hắn nhàm chán bắt đầu lôi đống tài liệu của mình ra xử lý dần. Cả căn phòng đều trong trạng thái, việc ai nấy làm mệnh ai nấy lo may mắn tạo cho hắn có chút thoải mái tập trung công việc.

Tuy là thế nhưng nói toàn bộ thì không đúng, nếu để ý góc trái 45° của hắn có một cặp mắt đang nhìn đến muốn ăn tươi nuốt sống. Và chẳng ai khác, Hạ đại tiểu thư danh giá tiếng tăm đang dần ghi thù tên tiểu tử đã đắc tội với mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chốc chốc đã đến giờ ra về. Nhìn bên cạnh còn cả mớ công việc, hắn khẽ thở dài.

Hôm nay còn phải đi nhận việc nữa....lão thiên a nào ta mới có thể nghỉ? - Áp lực đè nặng vai hắn, quả thực thời gian này công việc của hắn không hề ít. Chỉ thêm không bớt, những tên không não vẫn còn chạy nhông nhông ngoài kia thay nhau làm những hành động phi pháp khiến hắn  không có thời gian ngồi một chỗ. Đến độ tổ đội hắn thành lập riêng cũng sắp thành người của nhà nước hết rồi. Không đau đầu không được a!

Cất dọn mọi đồ trên bàn vào chiếc balo đen, hắn mệt mỏi đưa cặp lên một vai, bước chân nặng trĩu cứ thế bước bước về phía cổng trường.

Dừng bước, trước mắt hắn là Hạ Tử Yên cùng một lão nhân cũng độ 60-65 tuổi trong bộ đồ áo vest đuôi tôm thường thấy của người làm quản gia. Hắn biết đó là quản gia riêng của Hạ gia, cúi người lễ phép chào hỏi.

Hàn Tử Yên từ đầu vốn không vừa mắt hắn giờ lại thấy người kia cúi người chào quản gia liền mất kiên nhẫn hối thúc hai người:

- Nhanh lên đi! Tôi không có thời gian, nay còn có hẹn với bạn đấy Trần quản gia

Người vừa được gọi là Trần quản gia có tên là Trần minh, đã theo Hạ gia từ bé, tính tổng đã là 50 năm hơn. Hiện nay ông 67 tuổi.

Nghe cô chủ nhỏ của mình hối thúc lão Trần nhanh chóng cúi chào lại hắn:

- Hàn thiếu không cần khách khí
- Tiểu thư cô lên xe

Chào xong lão Trần nhanh chóng quay lại chuẩn bị mở cửa cho cô lên xe. Ấy vậy mà Hạ Tử Yên nóng vội, khó chịu mở xe.

Hạ Tử Yên mạnh mẽ mở cánh cửa xe đắt tiền bước nhanh vào chỗ ngồi, xui rủi ra sao lại đứng quá cao mà đầu đập thẳng vào mui xe kéo theo đó là một lực đạo khá lớn.

Hắn vốn đang mệt mỏi những cũng không thể quên bản thân là một nam nhân, theo phản xạ cùng tốc độ thần sầu của mình may mắn đỡ được cho cô cú va chạm ấy.

Còn nàng, Hạ Tử Yên đang trong trạng thái không chút phòng bị, bất đắc dĩ nhắm chặt mắt chờ mọi việc xảy ra. Cùng lắm thì trên mặt có một vết hằn tầm nửa đến một tiếng sau là trở lại bình thường thì.

Cộp

Tiếng cũng đã vang, ấy vậy mà hình như có cái gì đó là lạ. Cái gì mà mềm thế này? Nó như ôm cả vầng trán nàng, một lực đạo kéo Hạ Tử Yên về phía sau khoảng ba bước chân nhỏ. Nàng mất thăng bằng chốc lát, may mắn đứng vững quay người lại thì bát gặp cảnh tượng tên nam nhân đáng ghét trong mắt mình đang trong dáng vẻ mệt mong bóp bóp một bên tay trái đang đỏ hồng. Liền hiểu tại sao, tuy bản thân có nóng giận nhưng cũng là xuất thân từ gia đình gia giáo nàng cũng biết phép tắc là gì, quay lại nói lời cảm ơn rồi tiếp tục vào xe. Hắn nghe xong cũng chẳng nói gì, tiếp bước nàng ngồi vào trong.

Ổn định chỗ ngồi, chiếc xe sang trọng dần lăn bánh, hắn như cũ lấy vài tệp tài liệu ra nghiên cứu và hoàn thành còn nàng thì nghịch điện thoại.

Cái bầu không khí không được gọi là căng thẳng nhưng quái dị đến lạ thường, không gian lại càng im ắng khiến lão Trần có chút khó bắt chuyện còn Hạ Tử Yên từ đâu chẳng để ý lại chẳng hiểu sao mắt có chút mỏi, nàng bỏ điện thoại sang một bên xoay xoay đầu giãn xương cốt. Đôi mắt hư hỏng bất giác nhìn sang phía hắn, vẫn là cái dáng vẻ trong lớp ấy "lạnh lùng, khó ưa" là hai tính cách nàng dùng để nói với hắn.

Nhưng nhìn kĩ lại Hạ Tử Yên mới nhìn rõ con người này, sống mũi cao, da trắng, cơ bắp vừa đủ, lịch sự, nhã nhặn, ngũ quan hài hòa cũng cặp kính trước sống mũi như làm nền cho vẻ đẹp trời ban của hắn. Quà thực rất đẹp! Nàng cuối cùng cũng phải chấp nhận việc này.

Ngồi trên xe đã được một hồi, cuối cùng chiếc xe đã dừng trước một ngôi biệt thự lớn cũng khoảng sân rộng với các loại hoa có hương thơm thoang thoảng khiến hắn bị thu hút. Gạt đi mấy thứ công việc đau đầu hắn quay sang phía cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh hoa rung chuyển theo gió. Hòa mình vào ngọn gió, thưởng hoa.

Còn nàng, Hạ Tử Yên chẳng hiểu thế lực gì khiến mắt nàng dán chặt vào hắn, dường như bị dính chặt. Càng nhìn người trước mắt nàng càng thẩm được cái vẻ đẹp của hắn, rất hút hồn.

Khung cảnh xảy ra trong 5 phút, chiếc xe chính thức dừng bánh trước một đánh cửa gỗ lớn. Họa tiết cánh cửa tinh tế, có hồn và đặc biệt nó như được người nghệ nhân đặt cả tâm tình của mình vào. Hắn cảm nhận được sự tự hào của nghệ nhân đó.

Đúng là Hạ gia! Luôn dùng thứ tốt nhất - Hắn thầm cảm thán trong lòng.

Cánh cửa gỗ dần mở, đối diện là một bộ sofa cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài. Trên nó có hai bóng dáng đang ngồi nhâm nhi thưởng trà.

Hắn thấy người nhanh chóng cúi đầu, tay phải để lên ngực trái chào hỏi:

- Xin chào Hạ lão gia, Hạ phu nhân.

Không sai, trước mắt hắn là ba mẹ nàng. Hai người họ nghe xong cũng gật nhẹ đầu cho hắn đứng dậy. Tiêu Giai Tuệ thầm đảo mắt đánh giá, nhìn tên này có chút quen, nghĩ một hồi thì cũng nhận ra là con của cô bạn thân mình:

- A! Cửu nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro