Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có nghĩa vụ giải thích gì cho cô sao Hạ tiểu thư"

Thấy cổ áo đã nhăn không còn bộ dạng một người mắc ám ảnh cưỡng chế cùng sạch sẽ như hắn thực không chịu đựng nổi mà lên tiếng khó chịu hỏi. Hạ Tử Yên nhận câu trả lời càng sinh khí hắn, ánh mắt tức giận nhìn người phía trước, rốt cục hắn đã làm gì mà để người cha yêu thương hết mực ngăn cấm sự hiện diện của nam nhân quanh cô hai mét giờ lại dễ dàng đưa người lạ vào nhà? Nghĩ đến đây đối với sinh khí của cô với hắn càng thêm nặng nề

"Cậu cuối cùng là dùng lời mật ngọt nào để cha tôi ông ấy như vậy" Hạ Tử Yên gằn giọng tra hỏi

"Tôi và Hạ lão gia đây là lần đầu gặp mặt cô nghĩ có cơ hội nói chuyện? Suy nghĩ một chút đi tiểu thư nếu trên sàn đấu cô luôn mang tính nóng nảy này thì...tôi thật dễ dàng hạ gục cô"

Nói xong Hàn Cửu Minh ly khai khỏi phòng hiệu trưởng để lại vị kia từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì, Hạ Tử Yên thấy mà máu như sục sôi muốn chạy đến nắm đầu tên coi thường mình quay vài vòng cho hắn biết mặt! Hứ, coi thường cô sao? "Được thôi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là Hạ Tử Yên" Khoé miệng lộ rõ ý cười không mấy tốt đẹp tiếp bước hắn rời khỏi căn phòng kia một mạch đến chỗ Hàn Tử Minh. Tâm trạng hắn dường như trầm hơn đôi chút, cái khí lạnh khó gần lại càng nhân lên gấp bội.

Đúng là nữ nhân khó ưa! - Hắn nghị bụng, thầm đánh giá vị đại tiểu thư ban nãy.

Suy nghĩ dừng lại khi hắn dừng chân tại cửa lớp năm nhất thuộc khoa quản trị kinh doanh - nơi mà cậu út Hàn gia vừa nhập học. Vì nói chuyện với Hạ Tử Yên mà hắn phí phạm gần chục phút đồng hồ, giờ học cũng đã bắt đầu. Tuy tất cả kiến thức về thứ này hắn đều đã được các lão sư chuyên môn hắn từng thuê bằng số tiền của mình ra dạy qua loa. Cơ bản thì cũng vừa đủ qua bằng đại học chạm mốc giáo sư tiến sĩ. Nhưng hắn chắc chắn không vì thế mà lãng phí một buổi học, hắn có nguyên tắc riêng và đứng thứ 3 trong tầm quan trọng ấy là không lãng phí tiền bạc. Cha hắn - Hàn lão gia là người vẫn chi trả số tiền cho hắn đi học nên đương nhiên hắn phải học.

Đừng ngoài lớp, tiếng giảng dạy của các lão sư vang lên khá lớn, hắn có thể nghe được là đang giới thiệu mọi việc cho sinh viên năm nhất làm quen. Lia mắt quanh lớp học, bất giác mày hắn nhíu lại nhìn về cậu quý tử nhà mình. Hắn đang ngủ a, chính xác là nằm ngủ trên đùi một, hai, ba nữ nhân? Một người thì áo croptop để lộ vòng 1 to tròn đưa chân lên cho cậu nằm, một cô da trắng mắt to ngồi bên bóp chân cho cậu và cuối cùng là một cô nằm đè lên cả người cậu phấn khích vuốt lên vuốt xuống lồng ngực của Hàn Tử Minh. Máu dồn lên não, Cửu Minh như muốn thổ huyết trước đứa em của mình.

ĐẬM CHẤT MẤY TÊN CÔNG TỬ BỘT!!! - Nội tâm Hàn Cửu Minh gào thét. Hắn tuy trong quân ngũ thời gian không ngắn không dài nhưng đã đủ để rèn cái tính nghiêm túc, phân công chia tư mọi thứ rõ ràng. Huống chi kiếp trước bản thân lại luôn bị phán là quá nghiêm túc.

Trực tiếp vòng ra cửa sau lớp học đi đến chỗ cậu em của mình, hắn mạnh bạo xách cổ cậu lên đặt xuống đất. Hàn Tử Minh vốn đang vui vẻ bên nữ nhân lại bị đánh thức. Tức giận quay lại cậu hét:

- Tên khốn nào đấy hả?!! Không biết ta là a...i....à....

Câu nói hùng hổ đến cuối lại dần dần nhỏ nhẹ. Cuối cùng Hàn Tử Minh cúi đầu vài giây rồi chạy một mạch về chỗ dáng vẻ nghiêm túc học tập. Lớp học được một phen khó hiểu mà bàn tán nhanh chóng làm cậu khó chịu:

- Im lặng!

Nhìn về phía Hàn Tử Minh một cái rồi lại quay về phía chỗ lão sư dưới kia. Với họ Hàn gia là một thế lực lớn mạnh khó chọc vào, né ra thì hơn.

Hàn Cửu Minh liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lên tiếng:

- Chúc Hàn thiếu ra về thượng lộ bình an!

Câu chúc không đặt đúng phong cảnh! Không ổn!!! - Hàn Tử Minh nhận ra có điều lạ thầm thống khổ gào thét. Nghĩ nghĩ một hồi thì hắn quyết định đi chui!

_______________________

Ad: Năm mới vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro