Chương 11: Hạ đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chen chúc giữa đám đông, hắn cuối cùng đã đứng trước mặt cô...nhưng khoan đã, có phải cái tờ hồ sơ hắn được nhận vào mấy ngày trước đã cho sai thông tin phải không? không tin trước mắt mình là cảnh tượng gì, hắn nhớ trong tập sơ yếu lý lịch của vị Hạ tiểu thư có một câu là "Đoan trang thục nữ" mà nhỉ? Hay cho sai rồi?

Bàng hoàng với cảnh chị đại giang hồ Hạ Tử Yên đang tay đấm chân đá, từng tên áo da bò da vịt công tử bột như biết bay mà văng xa đến xả nghìn mét hắn trong lòng cảm nhận được một cơn gió lạnh sau gáy. Chưa kịp phản ứng, một cú lên gối nhanh chóng xuất hiện trước mặt, Hàn Cửu Minh khó khăn né tránh cố gắng gập người nhanh. Hiện trường còn sót lại may mắn không thiệt hại mạng người nào chỉ có thương tích tâm hồn của hắn. Rốt cuộc đưa hắn đi bảo vệ hay kiếm người bảo vệ hắn đây?

"K-khoan đã, không biết tiểu thư đây tôi đã đắc tội gì với cô?"

"Ta thích"

"???"

Ngay lúc này Hàn Tử Minh biến mất từ lâu đã xuất hiện sau lưng hắn lưng thẳng, tay phải đưa trước mặt tay trái dóng thẳng mép quần, bộ dạng trang nghiêm hô to:

"Hạ tỷ!"

Vốn chỉ muốn đùa vui chút ít ai ngờ lời phản hồi nhận được chỉ là những ánh mắt khó hiểu khi nhìn 'động vật lạ'. May cho ông trời thương xót khi tạo ra cậu vừa đủ trí nhớ kèm theo sự thông minh quan sát đủ dùng thì Hàn nhị thiếu gia đã nhận ra điểm bất thường. Cố điều chỉnh lại không khí ngường ngùng như một nhánh lửa nhỏ dần lan sang can dầu lớn, Hạ Tử Yên như phát hiện một bao cát thịt người quý giá nhanh chóng lao đến lôi đầu cậu đi để lại hắn ngơ ngác đứng nhìn từ sau cùng câu hỏi cần lời giải đáp nhanh chóng

"Em mình...có người yêu rồi sao? Mà sao mắt nhìn người của nó kém vậy ta"

Đợi hồi lâu không có câu trả lời hắn cũng đành ngậm ngùi bước đi chậm rãi tìm phong hiệu trưởng nhận lớp.

Sau một hồi tìm kiếm không quá vất vả và hiện tại hắn đang có mặt trước cửa phong hiệu trưởng nhưng có điều gì đó không đúng.

"APPA!!!! Con đã nói với người bao nhiêu lần rồi? Con đã lớn và cần không gian riêng tư! hớn thế nữa con hoàn toàn đủ khả năng bải vệ bản thân đó người biết không?" cô hậm hực hét lên trước mặt người cha đáng kính tôn sùng vợ yêu thương con cái của mình

"Không"

"Yahhhhh, chẳng lẽ đống bằng khen Taekwondo người trực tiếp quăng thùng rác rồi saoooooooooo!"

"Hahah, đúng ra con gái của ta! Chúc mừng con hoàn toàn chính xác" ông cười lớn một tiếng rồi trả lời tiếp câu hỏi của cô.

Bên trong căn phòng hiệu trưởng nhanh chóng rơi vào nơi đối đáp của gia đình Hạ gia, Hàn Cửu Minh ngoài cửa khó hiểu nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt mà tự hỏi bản thân có nên mở hay không.

'cạch'

Tiếng cửa gỗ mở ra, hắn bước vào với tâm thái lo lắng khó hiểu, không kịp định hình mọi thứ thì nhanh chóng cảm nhận được một thứ gì đó va mạnh vào mình đến suýt ngã. Theo phản xạ tự nhiên nhanh chóng ôm lấy vật kia, liếc mắt xuống thì nhanh chóng buông lời trách cứ

"Cẩn thận!"

"Em là...?" - Vị hiệu trưởng tưởng chừng như bản thân tàng hình trong căn phòng lên tiếng

"Thưa thầy em là học sinh mới"

"À vậy em tên gì để thầy gọi giáo viên chủ nhiệm xuống đưa em đi nhận lớp"

"Hàn Cửu Minh"

Nhận được câu trả lời, lấy trong đống hồ sơ trên bàn lật từng trang.

"Oh, cậu là Hàn Cửu Minh?" ông Hạ bỏ qua cô, quay sang cậu giọng nghiêm

"Vâng"

"Vệ sĩ của con gái tôi đây sao? Một công tử bột ăn chơi trác táng giả danh tiếp cận đó chứ?" ông Hạ trong lòng nổi tính nghi ngờ không nể nang hỏi thẳng hắn.

Hắn sau khi nghe thấy câu nói của ông khoé mắt giật giật. Ngay sau đó đưa tay lên trán chéo góc 45 độ như cách cậu vừa chọc cô cách đây không lâu

"Báo cáo Hạ lão gia! Tôi là F1 mang số hiệu H-CM"

Không khí nhanh chóng rơi vào khoảng im lặng, áp lực đè nặng tất cả những người có mặt trong căn phòng bốn bức tường đó.

"À đây rồi, Hàn Cửu Minh năm tư khoa kinh tế, cùng khoa với Hạ đại tiểu thư"

"Cậu 21?"

"Vâng"

"Một lúc nữa theo Yên nhi về Hạ gia"

"Vâng"

Trả lời câu nói bằng một cái gật đầu, ông đứng lên tiêu soái rời đi để lại cô ngơ ngác trước mọi việc diễn ra. Tâm thế bất ổn bao trùm tâm can, bản tính tò mò thúc đẩy đến cực hạn cô nhanh chóng đưa tay túm lấy cổ áo của cậu mà tra hỏi

"Giải thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro