Chương 10: Cái gì! Vệ sĩ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30' sáng tại phòng khách Hàn gia.

Một nam nhân cơ thể nhễ nhại mồ hôi từ cửa chính tiêu soái bước vào. Trước mặt hắn là một nam nhân nữa đang thưởng thức tách trà sáng, trên tay là một tờ báo mới gửi sáng nay.
Hắn: "Ba!"
Hàn Minh Viên: "Ân, có chuyện gì?"
Hắn: "Nay con lên DTM university for world để học với Minh nhi à?"
Hàn Minh Viễn: " Ừm, học thẳng vào năm cuối, ít ra con cũng phải có một tâm bằng tuy đã biết mọi kiến thức. Ta làm giả hồ sơ con rồi, tên giữ nguyên riêng gia thế sẽ là gia đình khá giả và 22 tuổi"
Hắn: "Ân, con lên chuẩn bị"

Nói xong Hàn Cửu Minh nhanh chóng đi lên phòng, Hàn Minh Viễn thấy vậy cũng chả nói gì lại tiếp tục đưa tờ báo ra trước mặt mà đọc.

Tại phòng của hắn, tiếng nước chảy róc rách phát ra đằng sau lớp cửa kính trong suốt cùng làn khói trắng mờ ảo. Một lúc sau hắn trên thân một tấm khăn dài quấn phần hạ thể từ từ đi ra mà tiến đến tủ quần áo. Nhanh chóng mặc một chiếc quần thể thao thoải mái cùng áo phông rộng, đeo một chiếc đồng hồ và đút túi quần chiếc ví vật bất li thân cùng điện thoại.

Bước đến bàn làm việc hắn sắp xếp một chiếc laptop, một quyển sổ nhỏ, một tập giấy tranh vẽ cùng vài chiếc bút bi, chì và cục tẩy(gôm). Ánh mắt vô tình liếc qua tập hồ sơ của Hạ Tử Yên - vị tiểu thư Hạ gia hắn cần bảo vệ và làm việc cùng trong ba tháng tới. Ánh mắt một lần nữa không biết vô tình hay cố ý mà nhìn vào dòng chữ "Hiện tại đang học tại DTM university for world, năm 4, đội trưởng Taekwondo của clb taekwondo của trường kiêm đội trưởng đội taekwondo thế giới năm ngoái đạt giải nhất trong cuộc thi"

Gập tập hồ sơ lại bỏ vào balo của mình khóe môi đồng thời tạo một đường cong hoàn hảo. Hắn đeo balo lên vai mà đi xuống nhà, hiện tại đã là 6h10' sáng. Nhíu mày nhẹ, bản thân hắn không nghĩ lại tốn thời gian thế này.

Đi vào trong gian phòng ăn, Hàn Cửu Minh trước mắt ba thành viên trong gia đình của mình. Trái tim nhận về thứ gì đó ấm áp lạ thường, hắn đi vào ngồi cạnh đứa em trai của mình.

Trước khi vào bữa ăn Hàn lão gia lên tiếng
Hàn Minh Viễn:" Tử Minh! Từ nay Cửu nhi sẽ đi học cùng con"
Cậu: "Vâng"

Hai câu ngắn ngủi chỉ mất vài giây nói chuyện, bàn ăn bốn người bắt đầu bữa ăn im lặng, Hàn gia vốn có quy tắc trên bàn ăn không được nói chuyện mà hắn trong quân ngũ cũng đã quen bản tính lầm lì ít nói. Nhớ xưa khi trong quân ngũ hắn luôn chạy thẳng vào rừng mỗi giờ ăn trưa, vài lần bị bắt gặp thì tất cả chỉ thấy hắn đang chậm rãi nhai nhai vài miếng bánh quy - món ăn yêu thích của hắn mà thôi.

6h30' sáng, bữa ăn kết thúc, Hàn lão gia cùng phu nhân rời khỏi bàn ăn mà ra vườn sau nhà dùng tráng miệng cùng cafe và trà. Hắn cùng cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài, trên đường đi hắn đưa tay lên đầu cậu mà xoa xoa.
Hắn: " Hôm qua là đại ca sai rồi, đệ đệ cho ca xin lỗi a~" giọng nói hắn có phần trêu đùa
Cậu: " Anh!!! Hứ!" hai má dần lộ rõ vẻ phiếm hồng qua mắt hắn có phần dễ thương.

Đứng trước dáng vẻ tiểu mĩ thụ của Hàn Tử Minh, tất cả những người chứng kiến nó kể cả hắn trái tim dường như chậm một nhịp.
Riêng cậu - kẻ tạo ra hiện tượng đứng hình này lại nhanh chóng chạy ra xe mà đi đến trường. Một lúc sau hắn cũng kéo được hồn về xác, nhanh chóng sải bước đến gara chọn đại một chiếc xe bắt đầu đuổi theo cậu với tốc độ vừa phải.

6h40'

Tại cổng trường đại học DTM, một chiếc xe Lamborghini Aventador được đậu giữa sân. Một mỹ nhân nọ bước xuống xe, trên người là một bộ đồ thoải mái gồm quần thể dục phối với áo croptop giúp vòng 2 hoàn mỹ của chủ nhân nó được phô bày. Và không ai khác chính là Hạ Tử Yên, thân chủ mà hắn đảm nhiệm trọng trách bảo vệ.

Vừa bước xuống xe, chiếc smartphone được cô để trong túi quần bỗng phát ra tiếng động. Nhẹ lấy chiếc điện thoại ra xem cô đồng thời ấn chấp nhận khi xác định đó là ai:
- Cô: "Ba, có chuyện gì sao?"
- Hạ lão gia: "Ừm, có chuyện muốn báo cho con. Chẳng là vài ngày trước ta có liên hệ đến bên quân đội mượn họ một đặc chung binh về làm vệ sĩ cho con một khoảng thời gian mà hôm nay cũng là ngày cậu ta thực hiện nhiệm vụ-..." đang lưu loát giải thích bỗng dưng một tiếng hét lớn được truyền qua từ vị trí loa điện thoại trên tay khiến ông có chút choáng. Đằng nào cũng là thương nhân có tuổi cần bảo vệ sức khỏe mà cô con gái của ông ngày đêm hét vào tai thế này...chậc chậc khó có thể bảo tồn!
- Cô: "CÁI GÌ!!! Người cảm thấy con cần vệ sĩ lắm sao!?? Con có phải một đứa con gái chân yếu tay mềm ngồi gảy đàn, uống trà, vẽ tranh, thêu thùa, dệt vải, chăm cá, chăm con chăm em, bếp núc, mẹ hiền, vợ ngoan đâu! Baaaa con là tuyển thủ Taekwondo đó cần gì mấy tên vệ sĩ vô danh tiểu tốt?" vừa nghe đến yêu cầu của ông hai mày cô nhíu chặt bất mãn mà hét thẳng vào tai ông những công việc của một nữ nhân thường làm trong xã hội xưa. Họ yếu đuối và dựa dám đàn ông còn cô thì không, mạnh mẽ quyết đoán với tất cả và chưa có bất kì ngoại lệ nào.

Kết thúc sự bức xúc của mình là một khoảng im lặng giữa hai nơi cách nhau qua chiếc điện thoại bé nhỏ. Nàng nghe thoáng qua được vài tiếng cười lớn của lão ba cô. Đến đây triệt để đít nồi face, mặt cô đen lại chốc lát hét lớn làm chấn động một khu trường
- Cô: "HẠ-CẢNH LÃO BA ĐÁNG GHÉT KIA!!!!!!"

Bên đầu dây kia Hạ Cảnh đang vui vẻ nói chuyện với ai đó mà nghe tiếng hét của cô con gái mình hoảng đến mức suýt rơi chiếc điện thoại quý. Và cũng có vẻ đầu dây bên kia đang nói gì đó với Hạ lão gia cũng bị đứng hình.

- Cậu: "Sao vậy anh?"
- Hắn: "Không có gì, chỉ là anh đi làm nhiệm vụ được giao, đang hỏi thông tin thì có ai đó hét lên thì phải, có chút rè rè có lẽ là qua điện thoại....hmmm tone giọng khỏe thật"
- Cậu: "Nhiệm vụ gì cơ?"
- Hắn: "Ý anh là công việc vệ sĩ"
- Cậu: "Vệ sĩ? Cho ai vậy"
- Hắn: "Ừm, Hạ Tử Yên"
- Cậu: "CÁI GÌ!! Bà chằn đó mà cần vệ sĩ? Ọe! Chê nặng nha" cậu biểu cảm ra mặt
- Hắn: "Gì vậy Tử Minh?" hắn thắc mắc
- Cậu: "Aiss, anh không biết chị ta là người đội trưởng đội Taekwondo quốc gia đạt nhiều giải lớn à?"
- Hắn: "Biết, nhưng mà việc mà làm mới sống chứ em. Mà em biết cô ấy ở đâu không Thẻ Minh?"
- Cậu: "..." chỉ tay về phía xe Lamborghini Aventador

Biết được vị trí của thân chủ hắn nhanh chóng đi về phía đó để cậu lại phía sau. Hàn Tử Minh đằng sau nhìn anh mình bước về phía "bà chằn lửa" - thứ biệt danh cậu đặt cho cô, ngán ngẩm với người anh của mình đi đằng theo từ phía sau.

Tại chỗ cô

- Hắn: "Xin chào"

______________________________

Ngoại truyện

Hạ Tử Yên: " Minh Minh tone giọng em không những khỏe mà còn dài cho những cuộc vận động đấy"
Hàn Cửu Minh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro