Chương 9: Ngày đầu làm vệ sĩ - cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giây sau Hàn Tử Minh cán đích nhanh chóng dừng lại xuống xe đập vào mặt hắn những câu hỏi chất chứa tình nóng nảy hào hứng của cậu.
Cậu: "Cửu Minh!!!!!"
Hắn: "hm?" khó hiểu nhìn cậu
Cậu: "mau giải thích cho em làm sao anh vượt em nhanh như vậy?"
Cậu: "rõ ràng anh đã cách em cả một đoạn xa cơ mà!?"
Cậu: "Mau! Mau giải thích cho em!!!!!"
Cậu: "Còn cả chỗ cua cuối sao anh lại bay trên xe em!??!?!!!!"
.......
(Đã lược bỏ 7749 câu hỏi liên quan)

Đối diện trước sự tra khảo đến từ vị trí em trai mình Hàn Cửu Minh xoay lưng tiêu soái bước đi về quán bar.

Bên kia, Hàn Tử Minh ngỡ ngàng trước anh mình, hận không thể thét lên "CÁI QUÁI GÌ VẬY!??" thật lớn. Rốt cuộc là hắn làm thế nào để vượt qua cậu chứ? THẬT BẤT KHẢ THI!

Nhấn định một câu trong tâm, Tử Minh quyết tâm bác bỏ chuyện phi lí đang nghĩ trong đầu. Phi thẳng theo hướng hắn đi vào mà trở thành cái chuông di động vang lên khiến Hàn Cửu Minh có chút đau đầu. Cuối cùng chịu thua một lời giải thích từ a đến z về câu hỏi của cậu đặt ra:
Hắn:" 300km/h...bàn đạp....bay...đáp đất...về đích!" Hàn Cửu Minh bộ dáng chán nản kèm theo chút lười biếng trả lời đứa em trai của mình.

Hàn Tử Minh nghe xong mà các loại da tụ hội trong cơ thể cậu thi nhau nổi lên. Sau khi định hình được câu nói cũng là lúc tiếng hét vang trời lở đất của cậu vang lên thu hút mọi ánh nhìn gần đó.

Cậu:"300km/h? LÀ 300KM/H ĐÓ!!!! ANH MUỐN CHẦU ÔNG BÀ SỚM HAY SAO MÀ ĐI VỚI TỐC ĐỘ ĐÓ!!!????"
Cậu:" ANH BỊ ĐIÊN À!! CHẲNG MAY ANH BỊ SAO THÌ SAO!???"

Vừa nói mắt cậu dần trở nên rối loạn, hai bàn tay ghì chặt vai hắn dường như trở nên mất kiểm soát. Hàn Cửu Minh nhìn em trai mình như vậy trái tim như bị thứ gì cứa vào trực tiếp đánh mạnh vào phần sau gáy làm cậu ngất đi. Bản thân một tay đỡ người một tay gọi người:

Hắn:"Phục vụ! Tính tiền cho tôi" chất giọng hắn có chút trầm.
Phục vụ: "Của cậu hết xxx"

Nghe nam phục vụ trả lời xong, hắn trong tay một tấm thẻ đen được cấp trên cấp cách đây không lâu đem ra quẹt. Vài tiếng tít tít cùng âm thanh thông báo điện thoại vang lên, hắn rời đi tiêu soái. Hai tay nhấc bổng đứa em trai 1,8 tuổi của mình ra khỏi quán bar trước sự ngờ ngàng của tất cả. Thật nhiều dấu chấm hỏi đặt ra của những nữ nhân chứng kiện cảnh tượng này. Hai mỹ nam bế nhau ra khỏi quán bar này? Trái tim của họ cũng biết đau chứ!! Biết thời buổi này nam nhân thẳng khó kiếm biết chừng nào không??? Hả!!!!

Không nhìn ra điểm gù khác thường, hắn sải bước đưa em trai mình về. Trên đường về Hàn gia Hàn Cửu Minh nghĩ lại cảnh tưởng Hàn Tử Minh em trai hắn mất kiểm soát. Tại sao trái tim hắn lại đau? Đôi mắt vô tình nhìn chúng Hàn Tử Minh đang yên vị thở đều đều hắn lại chạnh lòng. Đến giờ hắn mới chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi mấy năm nay. Hắn thật sự coi Hàn gia là gia đình hay chưa?

Câu hỏi như một vòng tuần hoàn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trong đầu hắn đến nỗi nhiều đêm hắn còn mất ngủ. Lọ thuốc ngủ còn nửa lọ được để trong người hắn như một người bạn bất di bất dịch tốt nào cũng sử dụng. Đến đây đầu hắn lại nhói lên một chút, hàng mày nhíu lại vài giây rồi thả lỏng. Thu hồi ảnh mắt đặt trên cậu, Hàn Cừu Minh tập trung lái xe trở về Hàn gia.

___________

Hiện tại là 2h sáng

Hàn gia

Rạng sáng sớm, trước cổng Hàn gia xuất hiện một chiếc xe màu đen do hắn cầm lái. Cánh cổng sắt theo lệnh quản gia bên trong mà từ từ mở ra, trực tiếp để xe của hắn vào bên trong theo con đường dẫn đến cổng chính căn nhà.

Bước xuống xe không quên bế theo cậu em mình đi vào, bàn chân hắn vừa lướt ra cánh cửa gỗ cũng là lúc Hàn lão gia cùng phu nhân mình nhìn hắn, tiếp đó là tam vị phu nhân quyền quý kia chưa rời khỏi hàn gia. Trong đầu hiện một tia thắc mắc "họ không về sao?"

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lão ba hắn thấy con trai mình ngơ ngơ ngác ngác liền lên tiếng:

Ông:" Cửu nhi! Sao con lại bế Minh nhi theo...kiểu kia?" - ý của ông là kiểu bế công chúa.
Hắn:"....à...ừm...lão nhị vì uống say nên đã bất tỉnh trên bàn rượu con vì thế mà bế nó bằng cách này" cậu ngập ngừng một lúc rồi đưa ra câu trả lời thích đáng.
Hắn:"Ba, người cho con biết phòng con và Tử Minh ở đâu để con đưa nó lên"
Ông:"Lão nhị thì con đưa cho quản gia lả được, phòng của con tầng 3 phòng cuối, bên cạnh là của lão nhị"
Ông:"Quản gia! Đưa nhị thiếu về phòng kèm theo nước giải rượu" nới xong ông ra lệnh cho Hàn quản gia
Hắn:"Ba, mai con đi làm nhé"
Ông:"Cái gì!!??? Con không phải bảo cái gì hai năm hơn liền tiếp quản công ty sao?" kết thúc câu nói của ông cũng đồng nghĩa việc hình ảnh cậu không còn bóng người.

Hàn Minh Viễn tức đến muốn thổ huyết. Sự nghiệp ông đã gây dựng, tiền bạc cũng chẳng phải lo. Hiện tại chỉ cần một người nối dõi tông đường, vậy mà lại gặp hai tên nghịch tử ham việc bên ngoài lười biếng việc nhà này. Ông là muốn dành thời gian nồng thăm cho lão bà không được sao!!!

Đối diện trước hình ảnh gia đình "đổ vỡ" này tam vị phu nhân cũng hết lời miêu tả, sự việc thường xuyên không cần bất ngờ. Ngay lúc này, Tiêu Giai Tuệ - Hạ phu nhân lên tiếng:

- Này lão Hàn, được rồi đấy.
- Ông bắt ba bọn tôi ngồi đây đến hai giờ sáng để tán gẫu vậy là còn muốn cho chúng tôi nghỉ ngơi hay không?
- Nếu ông muốn thì tôi thưa không, chúng tôi đi về.

Chưa kịp đợi câu trả lời tiễn khách của Hàn Minh Viễn, ba nữ nhân quyền lực dắt tay nhau trở về căn nhà của mình để đôi vợ chồng Hàn-Lý lực bất tòng tâm. Chơi lâu như vậy nhưng thực sự hai người không quen nối cách hành xử nhẹ nhàng không đợi câu trả lời của ba người này. Thở dài một hơi rồi cả hai lên phòng nghỉ ngơi.

Trên phòng Hàn Cửu Minh

Hiện tại trong căn phòng với tông màu chủ đạo là xám ghi, có một nam nhân ngồi trên khu vực đầu giường miệng cười tủm tỉm tay cầm điện thoại gõ vài dòng chữ.

*Minh: tiểu thư cho tôi hỏi ngày mai nhận việc ở đâu ạ?
***: khu luyện võ Thiên Sơn
Minh: rõ
Seen*

(*...* là đoạn tin nhắn)

Buông điện thoại khỏi tay, hắn khuyên miệng giảm đi ý cười thật lớn, trở lại bộ dạng thường ngày. Tay với một lọ thuốc ngủ lấy 3-4 viên một lúc đưa vào miệng nuốt rồi nằm ngủ.

"Mai là ngày đầu đi học a~ thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro