Chương 8: Ngày đầu làm vệ sĩ - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này đổi cách thoại nhé từ:
-......- thành tên: "...." + cảm xúc, hành động

______________________________

Tử Minh: "À...ừm Hạ tỷ"
Tử Yên: "Chuyện?" cô ung dung ngồi xuống cầm quả nho xanh trên bàn nhai nhai
Tử Minh: "Đây là....anh trai em" nói xong cậu liền mặt không dám nhìn mắt không dám mở thấy biểu cảm của vị Hạ tỷ băng lãnh hình tượng bản thân cậu cố gắng giữ bao lâu này, 'thực không giữ nổi...' một đạo suy nghĩ vụt qua.

Hạ Tử Yên sau khi nghe xong hai mắt mở to, nửa trái nho tội nghiệp chưa được cô thưởng thức chọn vẹn liền bị cát bụi trong phòng xâm nhập(đáng thương). Nửa còn lại không khá là bao, đang yêu phận phá tách bản thể liền không yên phận chui vào cổ họng của cô khi chưa nhận sự cho phép của não bộ nhận lại cái kết đắng cay một phân thoát y như viên đại bác được thúc đẩy phi ra nhanh chóng tiếp đất an toàn như nửa trước.

Chết đứng toàn bộ, hai mắt trợn to nhìn về phía Hàn Tử Minh khép nép rụt rè bên người anh trai của cậu...."Mối thù này tuyệt không tha!!" sức mạch bùng nổ nhưng bị thứ gì đó ngăn lại không cho cô hét to vào mặt người cô coi là EM TRAI này.

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!" Sâu bên trong nội tâm cô la hét vô vọng.

Thoát khỏi cái mơ mộng viễn tưởng kia Hạ Tử Yên được thượng đế yêu chiều giáng một cái tát hiện thực khiến đôi má hồng sưng lên trong sự hoang đường với ngừng yếu tố kỳ ảo cô được học trong ngữ văn 7.

Hạ Tử Yên tâm tình vốn đang tận cùng của sự thoải mái vậy mà vừa nghe vài câu nói từ Hàn Tử Minh liền nghệt người lo sợ.

Hắn với tâm thế hoàn hồn kịp thời và cấp tốc trước những câu nói đầy kiêu hãnh của cô vẫn nhắm mắt ngẫm nghĩ gì đó.
Cô: "Tử Minh....em đùa đúng không?" Hạ Tử Yên tâm thế lo sợ lắm bắp hỏi đứa em ruột thừa của mình
Cậu: "Không nửa lời nói dối..."

Không khí lại trầm xuống một bậc còn con người được đề cập đến kia cứ thế mà nhắm mắt nghe tất cả

Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên phái cái không khí quái dì nặng nề này, tên phục vụ lúc nãy tiến vào cùng hai ly cocktail với màu xanh biển với tên gọi Blue Lagoon của quán.
Phục vụ: "Thưa Hàn thiếu rượu của cậu đã đến" tên phục vụ đặt hai ly rượu xuông, gập lưng góc 90° báo cáo cho Hàn Tử Minh
Cậu: "Ừ, lui ra" cậu lạnh giọng.
Cô: "À! À! Tự dưng chị nhớ ra mình có việc đột xuất với hai đứa kia, chị đi trước nhé! Hẹn gặp lại!!!" nhanh chóng rời khỏi căn phòng ra hoa trước sự ngỡ ngàng của hai người cậu và người phục vụ kia
Phục vụ: "tôi xin lui thưa Hàn Thiếu" nói rồi rời đi

Lại bầu không khí đó, lại cái không khí nặng trĩu im lặng khiến Hàn Tử Minh cảm giác bản thân như bị đông cứng bởi hàn khí hắn tỏa ra.
Cậu: "haha... Anh hai hay ta ra kia đua xe một chút ?"
Hắn: "Ân, được anh với em cười không ?" nụ cười hiếm có của hắn lộ ra kèm theo cái cảm giác quỷ dị
Cậu: "anh muốn cược gì đây?" cậu bắt đầu hứng thú với lời đề nghị của hắn
Hắn: "trong thẻ này có ba tỷ nhân dân tệ, được chứa 3 tỷ, thua thì em muốn gì cũng được và tấm thẻ thắng thì em đưa anh số của Hạ tiểu thư kia. Được không?" vẫn nụ cười đó hắn nhìn nguy hiểm đến đáng sợ
Cậu: "...........?!?!?!???!??!???" hoảng loạn cực đô bộ não nhỏ bé không tài nào load nổi. Hàn Tử Minh bị một lời đề nghị của hắn làm cho điên đảo. Đầu óc quay mòng mòng khiến cậu suýt nữa ngã xuống nền đá mềm mại.
Cậu: "khoan.....hình như hôm trước Hạ tỷ mới đưa tấm ảnh dìm của mình cho hai người kia....hảo! Hàn Tử Minh có thù quyết báo!!! Hehehehehehehe chị chết chắc rồi Hạ Tử Yên!!!" trong hoàn cảnh rối bời Hàn Tử Minh liền nhớ tới lần dìm hàng trước của mình do Hạ Tử Yên đầu têu cho vụ việc xấu hổ kinh thiên động địa đó. Một kế hoạch trả thù hoàn hảo được cậu vạch ra nhanh chóng.

Cậu: "Được! Em chơi với anh" chấp nhận lời đề nghị của hắn cậu bước ra khỏi phòng .

Hàn Cửu Minh nhìn bóng lưng của cậu em trai mình mà cười nhẹ, một tay cầm ly cocktail của bản thân một ngụm hết sạch tiêu soái bước ra sàn đua.

Đến nơi, trước mắt hắn là hai con xe đua phiên bản giới hạn năm cái trên thế giới, tại nhà riêng của hắn đã sở hữu một con giờ lại được diện kiến hai con xe nữa. Thầm cảm thán vài câu rồi nhìn em trai mình tự mãn.
Cậu: "Hehe anh thua em chắc rồi"
Cậu: "Anh sẵn sàng mất tiền chưa"
.....

Luyên thuyên một hồi, cả hai đã an tọa trên ghế lái của hai chiếc xe. Trước vạch đua hai thân ảnh nóng bỏng hở hang hiện ra bắt đầu đếm thời gian đua sẽ bắt đầu trong

3

2

1

Hai lá cờ sọc vuông đen trắng phất thẳng xuống, chiếc xe của cậu xe gió lạn lách qua, tiếng xé gió vun vút nổi lên. Chỉ vài giây sau chiếc xe màu đỏ biến mất để lại người anh em nó cũng như của người cầm lái nó một quang đường xa.

5phút trôi qua, Hàn Tử Minh trải qua 1/2 quãng đường, trên miệng nở nụ cười thỏa mãn. Cả tâm trí cùng cơ thể của cậu đã hòa vào với tốc độ, con xe và đường đua. Hàn Cửu Minh phía sau vừa tròn rít xong điếu thuốc của mình, thả ra một làn khói. Chân đạp mạnh vào ga để lại làn khói trắng xáo cùng loạt người đông đúc hóng cuộc đua này.

Tiếng xé gió lại vang lên, chiếc xe màu đen như cái bóng tối tắm không tiếng động lợi dùng cơ thể lướt trên mặt đất. Kim chỉ tốc độ đã đạt tới 150km/h khiến khuôn mặt có thể nói là đụt của hắn bỗng chốc hiện ra một vẻ thích thú. Cứ đến chỗ cua hắn lại gạt cần rồi nâng cần, hành động lặp đi lặp lại trước những khúc cua làm người xem tưởng chừng như con xe đang nhảy nhót.

Trong thời gian hắn không ngừng tăng tốc rong đuổi với cậu em trai thì Hàn Tử Minh đã đến chướng ngại vật cuối cùng mang tên khúc cua tử thần.

Đây chính là điểm đặc biệt của khu đua xe khiến nó nổi tiếng gấp bội so với nơi khác. Tại đây có hai đường cua khiến tay lái chọn 1 trong hai, thử tháng giống nhau, đường hẹp mà tối. Tay lái cần lựa chọn thời gian và khúc cua chính xác giúp chiếc xe hoàn hảo vượt qua. Hai khu vực cua được trực tiếp tách ra bởi một khu vực có hình như ngọn núi bị chẻ đôi có lỗ hổng khá lớn. Trước khúc cua là một bàn đạp giúp những tay lái bay xuyên qua vách núi tuy chưa được một ai sử dụng.

Đứng trước khúc cua Hàn Tử Minh thập phần hứng thú thực hiện, lao vào vài giây một tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đất vang lên, Hàn Từ Minh hoàn thành xuất sắc thì trên đầu một bóng xe màu đen đáp đất.

Đó chính xác là chiếc xe cùng hãng với cậu có màu đen và chính xác người điều khiển nó là anh trai cậu! - HÀN CỬU MINH!!!!!.

Cả hai thi nhau về đến đích và người chiến thắng là hắn.

          ______________________________

Sao cái phần ngày đầu làm vệ sĩ nó dài thế nhỉ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro