Chương 4: trở về Hàn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Bắc Kinh, trên đường lộ lớn đông đúc vẫn là hình ảnh xe cộ chen lấn thi nhau trở về sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi.

Chiếc xe màu đen của hắn hòa vào dòng xe chảy dài mà lăn bánh.

Đã nửa tiếng trôi qua từ khi hắn rời khỏi nhà, bánh xe cũng chẳng còn lăn đều như ban nãy. Nó đang đỗ trước một căn biệt thự khang trang với chiếc cổng lớn với vài nam vệ sĩ canh gác.

Hắn ngồi trong xe nhìn vào chiếc cổng lớn trước mặt mà suy nghĩ vài phút. Một tia kí ức trong chuỗi sự kiến từ hai năm trước truyền tới khiến khuôn miệng hắn lộ ra đường cong hoàn hảo.

Nay chính xác là sinh nhật lên mười tám của đứa em trai hắn a. Cũng thật đúng lúc nhưng cũng thật may nãy đã có mua vài món quả nhỏ cho dịp gia mắt.

Hàn Cửu Minh chậm rãi lái xe đến trước cổng, một tên vệ sĩ tiến lại lên tiếng:
- Tên nhóc kia nhanh chóng ra khỏi đây
- Đây không phải nơi cho lũ công tử bột chúng mày vào đâu
- Hay thì đút lót anh mày một chút liền an mạng về nhà với mẹ ha

Tên vệ sĩ hóng hách lớn tiếng cười trước mặt hắn. Hai hàng mi dài góp phần tạo ra khuôn mặt không góc chết của hắn nhíu lại nhìn tên vệ sĩ kia.

Thấy hắn không trả lời, một bộ mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt tên kia. Một cảm giác sợ hãi như đứng trước một con mãnh thú đói khát muốn cắn chết con mồi trước mắt làm tên kia ngã bịch xuống đất. Tiếng ngã của gã vệ sĩ kia vừa vang lên kinh động đến những vệ sĩ còn lại của Hàn gia.

Trong đó có một tên vệ sĩ đã làm việc lâu năm tại Hàn gia đi đến, trên tay là một khẩu trúng lục ngắn tám viên nhìn vào hắn.

Mắt chạm mắt, người vệ sĩ kia vừa nhìn thấy hắn liền nhanh chóng hạ súng gập người 90° hô to:
- HÀN THIẾU!

Tiếng hét to của người vệ sĩ kia vang đến tai các tên khác, tất cả bỏ vũ khí gập người rồi đồng loạt hô to hai chư:"Hàn thiếu"

Chỉ riêng tên vệ sĩ mới vào ngang ngược lúc nãy giờ mặt đã tái mét, ánh mặt sợ hãi tứ chi run rẩy nhìn Hàn Cửu Minh mà nhìn thấy huy hiệu gia tộc của hắn đuọce đeo ở ngực trái, thâm tâm tự trách bản thân mình sao có thể quen gia tộc còn có vị đại thiếu gia đã gần ba năm không lộ mặt.

Hàn Cửu Minh hắn sau khi thấy người nhận ra mình cũng không nói gì hai tag để lại trên vô lăng:
- Vệ sĩ, sa thải
- Mở cổng cho ta - hắn ra lệnh.
- VÂNG!

Dứt lơi hai cánh cổng sắt to lớn dần dược mở rộng sang hai bên, chiếc xe màu đen của hắn nhanh chóng di chuyển vào bên trong căn biệt thự. Vừa dừng xe tại chỗ để xe của Hàn gia xong hắn tiêu soái bước ra. Liếc mắt nhìn vài đường Hàn Cửu Minh nhanh chóng đoán ra Hàn gia đang tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa em hắn đi.

Hàn Cửu Minh rời khỏi khu để xe, ánh mắt đậm ý cười nhìn căn biệt thự xa hoa có phần quen lẫn không quen. Trong đây là gia đình của hắn, một gia đình nhỏ có thể cho hắn niềm vui.

Hàn Cửu Minh vui vẻ đi thẳng tới cửa, vừa bước vào một lão nhân tuổi cũng đạt đầu sáu là quản gia của Hàn gia nhanh chóng đi về phía hắn. Vừa ngước mắt lên nhìn vị quản gia kia chưa kịp thốt lên vui mừng liền bị hắn tay nhanh hơn ông che miệng mà nói:
- Xuỵt.... - hắn đưa tay lên đôi môi hồng mà nhẹ phát ra tiếng ra hiệu cho người kia im lặng.
- Hàn quản gia, lâu rồi không gặp, người khỏe không ?

Vừa nhìn đã nhận ra, Hàn Cửu Minh với tone giọng trầm ấm lại càng ấm áp ôn nhu vui vẻ hiện giờ nhẹ chào hỏi người quản gia đã làm việc đến bốn mươi năm cho Hàn gia.

Còn người kia vừa nghe thấy giọng hắn liền mừng không ra nước mắt. Chất giọng ấm áp nhưng lại cho người nghe cảm giác đối phương đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Trước mắt ông đã không còn là một thiếu gia bồng bột làm việc không biết suy nghĩ tự kiêu nữa rồi. Thay vào đó là làn da có phần rám nắng giúp cậu tôn thêm vẻ trưởng thành.

Hàn Cửu Minh nhìn người quản gia không nói gì đành cười nhẹ mở lời cáo lui. Ông nghe xong cũng không nói gì nhẹ đưa người sang bên cạnh nhường đường cho hắn đi.

Đi thêm vài bước hắn đã bước tới phòng khách, nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật cho em trai hắn. Hàn Cửu Minh dừng bước tại một bàn ăn gần trung tâm buổi tiệc. Trong một khung cảnh sang trọng với các thiếu gia, tiểu thư quyền quý có tiếng trong giới kinh doanh hay nghệ sĩ đều có mặt. Họ mang trên mình những bộ đồ sang trọng như tạo thêm điểm nhấn cho bữa tiệc thì Hàn Cửu Minh hắn lại ngược lại. Mang trên mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây, bên ngoài khóc một chiếc áo đen dài gần đến mắt cá chân. Khuôn mặt V-line không góc chết cùng hàng mày lưỡi kiếm càng giúp hắn tôn lên vẻ đẹp vốn có. Kết hợp với đôi mắt đen tuyền tưởng chừng như đã được giảm bớt sau lớp kính mỏng giúp hắn nổi bật hơn tất cả.

Mặc kệ mộ thứ xung quanh, Hàn Cửu Minh cảm thấy bản thân hơi đói đi. Hắn đi tới lấy một chiếc đĩa trắng kèm theo một miếng thịt tìm một góc khuất bắt đầu thưởng thức.

Ngay lúc vừa ngồi xuống bàn tại trung tâm căn phòng một giọng nói trầm ấm quen thuộc của Hàn lão gia vang lên.
- Alo...
- Trước tiên tôi xin cảm ơn quý vị đã cất công đi xa đến đây để tham dự buổi tiệc sinh nhật thưa mười tám của Hàn Tử Minh con trai tôi
- Và....

*AU: tôi bí đoạn này các bạn tự nghĩ đi:))*

- Giờ thì nâng ly!
- Nâng ly!

Hàn Cửu Minh ngồi nột góc vừa ăn vừa lắng nghe cha hắn nói. Cặm cụi ăn một lúc, lười biếng liếc mắt lên nhin ánh mắt hắn va vào hình ảnh đứa em trai từ ngày hắn " lần đâu " thấy từ mấy năm trước đã thay đổi rất lớn. Nhìn đứa em trai mới mười tám tuổi còn chững chạc hơn tên anh trai vô vụng cũng chính là chủ nhân của cơ thể này mà hắn thầm mắng.

Nhẹ nhàng cầm ly rượu vang vừa được phục vụ đưa tới, Hàn Cửu Minh một thân đi thẳng tới chỗ đứa em trai mình mới bị vây kín bởi các tiểu thư ăn mặc có phần hở hang.
- Xin chào Hàn thiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro