Chương 5: Ngày đầu làm vệ sĩ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Minh với bộ mặt đang chán nản tiếp những vị khách không quen không biết, bản thân nở ra nụ cười công nghiệp gượng gạo. Cho đến khi nghe thấy ba chữ "chào Hàn thiếu" cậu lại thầm thở dài vì nghĩ một cậu công tử nào đến.

Xoay người qua nhìn, Hàn Tử Minh khựng lại một chút, đại náo nhận xét nhanh chóng người này có chút quen nhưng lại chẳng thế nhớ là con cháu nhà nào đành mở miệng hỏi:
- Xin chào,
- Không biết vị thiếu gia này tên gì ?

Hàn Tử Minh hoàn hồn nhanh chóng đáp lại lời chào, nhanh chóng hỏi tên của hắn làm Hàn Cửu Minh được một phen cười lớn trong bụng nhưng mặt lại lạnh tanh không một tia cảm xúc:
- Hân hạnh, tôi là Hàn Cửu Minh

Trả lời lại cậu, Hàn Cửu Minh thành thật khai báo tên mình cho cậu em trai ngốc của mình.

Hàn Tử Minh vừa nghe câu trả lời người đơ một chút, đại não ngưng hoạt động. Các mô cơ cũng vì thế mà lười biếng làm việc.

Những người xung quanh thấy lạ cũng liền tâm trung về phía cậu, sự việc cuối cùng lại được đến tai Hàn Phu nhân đang nói chuyện với ba cô bạn thân của mình. Cả bốn người nhanh chóng đi đến chỗ Hàn Tử Minh tiếp khách xem xét.

Chân vừa dừng bước Lý Minh Châu - là mẹ hắn và cậu, hai tay che miệng đang há hốc vì không tin được. Đứa con trai của bà đi biền biệt hớn hai năm trời không một chút thông tin liên lạc, nhiều khi may mắn liên hệ được đều hay tin hắn gặp nguy khi thực hiện nhiệm vụ hay gì đó nguy hiểm đều đứng ngồi không yên. Bà thực muốn ôm cậu vào lòng mà hét lên, đứa con trai của bà cuối cùng cũng trưởng thành, không để bà la mắng như ngày trước khiến bà vui mừng khôn xiết.

Nhận ra ở đây có nhiều người Hàn phu nhân giả bộ lạnh giọng tay vỗ vào Hàn Tử Minh nói:
- Tử Minh con đưa vị này vào thư phòng rồi gọi ba con vào.

Cảm nhận bữa tiệc đã trôi qua khá lâu, tầm ba tiếng đồng hồ Lý Minh Châu nghĩ cũng nên tàn tiệc cho cuộc hội ngộ gia đình càng thêm vui vẻ. Nói là làm bà nhanh chóng lên trên bục nói:
- Thực cảm ơn các vị hôm nay đã đến chung vui bữa tiệc sinh nhật nhỏ này của Tử Minh con tôi
- Giờ đã giờ khuya bữa tiệc xin được phép kết thúc
- Hẹn gặp các vị lần tới

Kết thúc câu, tất cả lần lượt theo sự sắp xếp của Hàn quản gia để ra về. Không cần nói ai cũng biết là ở Hàn gia có việc nhưng không thể phủ nhận là đã tối.

Vào phút sau sảnh tiệc đã tàn chỉ còn ba cô bạn thân của Lý Minh Châu đang đứng kia nhìn cô bạn mình vui sướng đi vào căn phòng lúc nãy Hàn Tử Minh vào mà không quên lôi theo ba người họ.

Quay lại về phía của hắn, sau khi Lý Minh Châu giúp Hàn Tử Minh hồn bay về nhanh chóng nhận lệnh kéo người anh cao hơn mình cả một cái đầu và thư phòng trong đó có Hàn Minh Viễn.

Hàn Tử Minh sau khi lôi kéo được hắn vào nhanh chóng lật mặt từ một vị thiếu gia cao ngạo lạnh lùng trở thành một người em bám dính anh mình như đứa trẻ ba tuổi.

Hàn Cửu Minh không load được thông tin, người đơ như gỗ mặc kệ cho đứa em thân thương đu đưa bay nhảy.

Năm phút trôi qua từ khi vào thư phòng cũng chính là lúc mẹ hắn giải tán bữa tiệc, Hàn Cửu Minh hoàn hồn nhìn "em" của mình mà cười nhẹ
- Lâu rồi không gặp - hắn từ từ cất lời, mắt cũng nhìn Tử Minh một lúc rồi nhìn đến Hàn Minh Viễn
- Cha, lâu rồi không gặp.
- Hahaha! Con về rồi tiểu Cửu

Hàn Minh Viễn trước mặt hắn hào sảng cười lớn vui mừng khôn xiết nhanh chóng đi tới vỗ vai bộp bộp. Những cái vỗ lưng bảy phần công lực từ vị cựu sĩ quan cấp cao của quân đội hiện là Hàn tổng nắm giữ công tí đứng đầu thế giới với biệt danh Hổ gia trên chiến trường thương mại khiến hắn có phần đau nhức lưng a.

Chào hỏi vài câu, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra hắn nhìn có bốn người vào nhanh chóng mở lời:
- Nhĩ hảo Hàn phu nhân, Hạ phu nhân, Cao phu nhân và Lãnh phu nhân - hắn nửa đùa nửa thật bày ra bộ dạng trân trọng chào bốn người.
- Tên nhóc thối đi hơn hai năm về lại gọi ta là Hàn phu nhân
- Đủ lông đủ cánh liền cao chạy xa bay từ mặt hai ông bà già này ?

Lý Minh Châu nghe tên mình được gọi xa lạ liền lạnh giọng nhắc nhở. Có phải Hàn Cửu Minh hắn lâu ngày dửng mỡ trêu trọc nóc nhà của lão ba hắn?

- Ấy ấy
- Mẫu thân đại nhân ta mạng con mới là chú gà con mới từ quả trứng nhỏ đi ra
- Còn ngây thơ trong trắng người chưa nổi cọng lông mà mẫu thân người đuổi con rồi !
- Hảo tủi thân
- Ta khóc oa oa a

Đối diện trước lời chất vấn của mẫu phụ Hàn Cửu Minh nhanh chóng lộ ra cái diễn xuất kinh người mà giải Oscar nợ hắn gần nửa thế kỉ nay. Lý Minh Châu ngược lại đối diện với đứa con của mình đùa vui không những không tức giận mà còn vui gấp bội. Hắn đã hoàn toàn thay đổi không còn lầm lì khép kín với cha mẹ hắn nữa rồi. Bà hảo vui đi.

Ba người kia Tiêu Giai Tuệ, Vương Hân Nghiên cùng Trần Diễm An cũng chính là lần lượt ba vị phu nhân khét tiếng của ba gia tộc máu mặt tại đất Trung Hoa này, Hạ Phu Nhân, Cao phu nhân và Lãnh phu nhân là ba cái tên được gọi của ba người.

Đối diện với lời chào hỏi của Hàn Cửu Minh ba người có chút khó hiểu, bản thân hôm nay đến không hề được thông báo cùng thường phục đi cửa sau nhằm giúp hội chị em bốn người họ an tâm bàn chuyện trên trời dưới biển vui vẻ vậy mà lại bị nhận ra?

Tiêu Giai Tuệ, người có tầm nhìn sâu rộng nhất trong nhóm mở lời đầu tiên trong nhóm ba người:
- Cậu là con của Minh Châu sao?
- Sao chúng tôi chưa nghe và sao cậu lại biết chúng tôi?

Nói lên tiếng lòng của hai người còn lại, Vương Hân Nghiên cùng Trần Diễm An cũng gật đầu phụ họa phía sau.

Thoát khỏi bầu không khí gia đình Hàn Cửu Minh quay qua qua đáp lại:
- Thật ngại quá
- Xin giới thiệu
- Tôi là Hàn Cửu Minh
- Đại thiếu gia Hàn gia
- Ba vị phu nhân đây nổi tiếng tài sắc vẹn toàn
- Là những bậc tiền bối cho tiểu bối nói theo
- Sao có thể không nhận ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro