Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh dần hiện ra, từng tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào mọi ngóc ngách, cảnh đẹp đáng tận hưởng này chưa được bao lâu thì cái nóng gắt mùa hè xua tan, đúng là mới sáng sớm thôi mà đã oi bức.
Chu Dương cô cũng vậy, bị cái nhiệt độ oái oăm này đánh thức.

Mơ màng tỉnh dậy, mới cử động đã bị cơn nhức mỏi ở eo làm cho điếng người, giờ đây từng kí ức nóng bỏng đêm qua hiện ra trong đầu cô rõ mồn một

" mình thế mà lại điên cuồng làm tình với cô gái kì lạ đó "

Chấn chỉnh lại một chút, Chu Dương mới quan sát xung quanh. Đây... phải nói thế nào ta, một căn phòng tồi tàn chật hẹp, mái nhà được làm từ rơm rạ lỏng lẻo, tường thì là tường đất, phải nói chứ, cái chuồng gà còn tốt hơn chỗ này, cả căn phòng có mỗi duy nhất một chiếc giường Chu Dương đang nằm, cũng không giống giường lắm mà giống mấy tấm ván được kê cao lên rồi phủ chút vải.

Gương mặt Chu Dương cứng đờ, đã thời đại nào rồi, hơn cả là bản thân cô đang sống ở thành phố xa hoa phồn vinh nhất cả nước, có gặp tai nạn chui vào ổ chuột đi chăng nữa thì làm gì có nơi thế này. Nheo mắt lại, tay đưa lên vuốt mặt trấn tĩnh lại

Khi đã ổn định hơn, Chu Dương nhận ra thân thể đã được mặc lên một lớp quần áo, có vẻ là cô gái kia mặc cho cô đi. Bộ quần áo này tả cho đúng thì chất lượng vải không bằng cái dẻ lau nhà cô, nhìn nhìn vài cái đột nhiên sực nhớ tới, tay cô lao thẳng vào giữa hai chân mà sợ hãi khi, khi.. thứ cô đang cầm là chuối chứ không phải sò

" xong rồi, haha xong thật rồi "

Đi tự tử mà còn được tặng kèm phiếu chuyển giới là trải nghiệm như thế nào.

Ngẩn ngơ tự giễu một lúc bên ngoài vang lên những tiếng mắng mỏ làm Chu Dương giật mình cẩn thận bước ra khỏi phòng

Bên ngoài cũng nát không kém, nhìn quanh chỉ thấy có mỗi một cái bàn đá nhỏ cùng mấy cái ghế gỗ, trên bàn đặt một bát cháo loãng cùng một ít rau xanh lạ mắt

" Cô đừng có cậy hôm qua trèo được lên giường tiểu Dương mà làm biếng, lão nương đây đã nhân nhượng cho cô ngủ đến giờ này rồi, mau đi nhặt củi tiện hái chút nấm với rau dại về đây "

Giọng nói đanh đá phát ra từ một bà cô lớn tuổi, mà người đang bị mắng chả phải là cô gái đêm qua sao, hôm qua bị cô hành ra bã rồi còn định đi đâu, mà có đi nổi không.

Bà cô kia đang mắng sắp thành nhịp bỗng quay ngoắt nhìn thấy cô rồi cười rạng rỡ yêu thương

" tiểu Dương tỉnh rồi hả con, thức ăn để trên bàn đó, con đó, cứ mỗi ngày ở nhà cũng không tốt lát nữa con đi dạo chơi vài vòng cho khỏe, mẫu thân còn phải ra đồng phụ giúp phụ thân ông ấy đây "

Bà cô đó nói xong không quan tâm vẻ mặt ngây dại của Chu Dương liếc xéo cô gái kia một cái mới hài lòng rời đi

Cô gái kia thấy vậy cũng im lặng lủi thủi cầm vài cọng dây thừng và một cái giỏ đựng đồ cũng chậm chạp rời đi. Chu Dương dù chả biết chuyện gì diễn ra nhưng không thể ở lại thế được, cầm theo bát cháo rau liền đuổi theo

" cô mới phá thân không nên làm gì nhiều, về đi để tôi làm cho, còn cái này cô cũng ăn luôn đi "

Nói xong Chu Dương ấn bát cháo vài tay cô gái rồi thuận tay lấy đi đồ nghề trong tay cô ấy. Cô gái trầm ngâm nhìn cô khó hiểu

" nếu để phu quân làm thay thì ta sẽ bị mắng không ngóc đầu lên được "

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Chu Dương, vốn dĩ, vốn dĩ là do cô từng là con gái nên có sự đồng cảm thấu hiểu nhau thôi, ai mà có ngờ lòi đâu ra một cô vợ chưa thành niên thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro