Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái kia nhìn Chu Dương nghi hoặc khi cô đã đứng sững lại há mồm nhìn lại
" Phu quân? "

Đồng tử trong mắt cô lại co lại lắp bắp nói

" cô..cô vừa nói gì, cô gọi ai là phu quân! "

Cô gái kia lại khó hiểu nhìn Chu Dương thêm vài giây rồi làm vẻ mặt như ngộ ra gì đó, cơ thể cô gái bất giác co rúm lại cúi gằm đầu xuống
" xin lỗi "

Tiếng xin lỗi bất giác được nói ra khiến Chu Dương lại ngẩn ngơ, vì sao lại nói xin lỗi, a trời ơi cô không hiểu gì cả. Là một diễn viên kì cựu thì cô nhận ra tình huống này quen lắm, giống y như mấy bộ xuyên không máu chó kia, mới đầu khi tỉnh dậy cô còn không dám tin mà chỉ nghĩ bản thân chết đi rồi mơ một giấc mơ lạ nhưng không hiện thực bây giờ quá chân thực đã đánh vỡ nhận thức cô.

Sau một lúc mất bình tĩnh Chu Dương cũng bắt ép bản thân trấn tĩnh. Kiểu gì thì cũng tự tử chết rồi, sống với thân phận mới thế này cũng không phải không thể. Nhìn lại cô gái kia còn lủi thủi cúi đầu ngoan ngoãn mà thầm mừng, cô có thể moi móc thông tin từ vị 'nương tử' này

Do hôm qua quá mãnh liệt nên bây giờ nhìn cô gái kia dáng vẻ đi rất miễn cưỡng, hai người im lặng đi rất nhanh đã đến chỗ hái rau dại. Chu Dương sót gái nên cương quyết cho cô gái ngồi bên cạnh chỉ đạo còn bản thân đi nhặt củi rồi lấy ít rau. Hôm qua đến giờ eo cô còn đang đau nhói còn không biết cô gái này đang nhịn đau sao.

" n..nương tử, ngươi thấy gia cảnh nhà ta như thế nào "

Do không biết tên gọi ra sao Chu Dương đành ngại ngùng gọi thử, vẫn không thể để ai phát hiện điều gì bất thường, người tự tử như cô nhập vào thân thể này cứ cảm giác là hồn ma đoạt xác vậy, không nói đến người khác bản thân Chu Dương còn sợ

Không quản đến câu hỏi có phần kì lạ, cô gái nghe được tiếng gọi này liền sững sờ. Hôm nay phu quân không chửi nàng, vừa nãy cũng không đánh nàng, đã thế còn xách đồ hộ, chủ động đi làm việc nhỏ nhặt, giờ còn gọi một tiếng nương tử đầu tiên, rõ ràng nàng làm việc kia sẽ chọc giận đến huynh ấy. Nếu là ngày trước có lẽ sáng nay sẽ có trận đòn nhừ tử thừa chết thiếu sống, nàng còn tưởng phu quân đi theo nàng rồi cầm dây thừng và giỏ đựng là để thuận tiện ra nơi hẻo lánh đánh nàng để tránh tầm mắt mọi người chứ đâu ra mấy việc tốt này. Thật bất thường, giống như biến thành người khác vậy

Mặc dù không đoán được lí do làm nàng rất khó chịu nhưng chuyện này để trong lòng đã, trước hết vẫn là ngoan ngoãn trả lời thì hơn. Giọng nói rụt rè vang lên

" nhà ta không phải giàu có nhưng cũng là khá giả, mỗi ngày đều có thể ăn cháo trắng loãng xa xỉ và nấm, rau dại, hai ba tháng phu quân ra ngoài săn bắn còn có thể ăn thêm vài bữa có thịt quý giá, thật sự là hơn hẳn rất nhiều gia đình trong làng X  "

Chu Dương gật gù giả bộ đã biết trước câu trả lời

" Vậy ngươi thấy ta thế nào, trả lời thật lòng "

Nghe được cô gái tròn mắt sợ hãi nhìn Chu Dương mím môi.

Đến rồi, quả thật là phu quân sẽ không bỏ qua cho nàng, sự tốt bụng ban nãy đều là giả dối, huynh ấy chính là tức đến mức không muốn ra tay luôn mà muốn vờn chuột, cách này sẽ lâu hơn và làm nàng vừa phải nghĩ trong bất lực vừa phải ăn đau

" Ta..ta...phu quân...huynh rất..rất hiếu thảo với phụ mẫu, cũng đối xử với huynh đệ trong làng rất tốt, rất nghĩa khí, huynh còn rất tài giỏi, có thể đem thịt về, còn..còn.. "

Thấy cô gái ấp úng Chu Dương liền thấy có điềm chẳng lành, cô gái mang danh nương tử này sao bỗng sợ cô đến vậy, tối qua còn chủ động thế mà

" không sợ, ta sẽ không làm gì ngươi "

Đôi mắt cô gái đã đỏ hoe, ấp ức không dám lên tiếng sợ sẽ chọc giận ai kia

Thấy vậy Chu Dương mềm lòng phất tay bỏ qua. Chắc chắn có vấn đề, điều này rất khó nói mới dọa nương tử Chu Dương suýt khóc, thôi để khi khác vậy, bằng đấy thông tin cũng đủ để cô diễn một màn thế thân này, ít ra cũng không bị động để người khác nghi ngờ

Chật vật một lúc vác mấy bó củi lớn lên lưng, tay cầm giỏ rau dại với ít nấm, thật khó để làm quen với sức lực mới này.

Không quá để tâm, lại nói Chu Dương đang hứng khởi cùng cô gái về ngôi nhà đất kia, thật vui nha, dù khó chấp nhận bị chuyển giới nhưng không biết cuộc mới nơi đây sẽ ra sao, nhìn sang cô gái không biết tên nhưng sẽ có cơ hội thôi, bây giờ bất ngờ hỏi sẽ không hợp lý.

Bỗng trên vai cô trùng xuống, bên cạnh bất ngờ xuất hiện một người đàn ông nhỏ con, da khá trắng trông gầy gò ốm yếu nổi bật chun chút sự mong manh dễ vỡ, lại khá điển trai

" tiểu Dương nhà ta đây là đang làm gì đây, chăm chỉ ghê ta, có muốn tới nhà ta nhâm nhi chút đỉnh không, mới tiết kiệm mua được mấy vò rượu ngon "

Sự có mặt của gương mặt xa lạ này làm cô gái sầm mặt né tránh, Chu Dương lại càng hoảng vì không biết hắn ta là ai, với cả cô chưa quen với thân phận này, có đàn ông bên cạnh làm cô hơi ngượng nghịu

" Ta..hôm nay không tiện, ta phải đưa bó củi này về nhà mất rồi, để khi khác vậy "

Nghe được người đàn ông cho chút hoảng, lấy làm lạ nhìn cô gái ý như sao cô ấy không làm nhưng rồi cũng nói

" cũng không quá xa nhà huynh, để ta đi cùng huynh về rồi sang nhà ta luôn, tiện thể chào hỏi gia đình huynh "

Thấy cậu ta làm như thể Chu Dương không đi không được thì cô cũng thở dài ngao ngán, ít ra cũng đi moi thông tin được, đi vậy, bình tĩnh diễn xuất thì sẽ không bị phát hiện

" thôi được rồi quyết định thế đi "

___________
Tui bận quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro