Cái Điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ cái ngày mà nhà hội đồng Nguyễn đón nhận tin tức bà cả của cậu Hoài Anh có mang, từ trong ra ngoài nhà ai nấy đều vô cùng kính trọng nàng. Đến ngay cả bà nội vô cùng cay nghiệt với nàng trước đây cũng cưng nàng như trứng. 

Kẻ hầu người hạ trong phủ cũng bận rộn hơn hẳn nhưng ai nấy cũng thay nhau ý tứ giữ sự yên tĩnh xung quanh gian phòng của mợ cả cậu út . Kiều Anh vô số của ngon vật lạ bồi bổ, nàng nhìn cũng đến phát ngán. Lụa là vàng bạc cũng nhiều lên đáng kể, chất đống thành từng hòm trong phòng. 

Từ lúc có mang đến nay cũng đã tháng thứ 4, bụng nàng đã to lên đáng kể, nàng trở nên nhạy cảm và cọc cằn hơn bao giờ hết, người lúc nào cũng phát hỏa, càng trở nên dựa dẫm vào Hoài Anh hơn. Hoài Anh cũng thương nàng hơn, mỗi ngày đi làm về đều mua quà cho nàng , vì thế tâm trạng nàng vui vẻ.

Buổi chiều khi Hoài Anh về nhà, Kiều Anh từ sớm đã đứng tựa cửa trông mong nàng. Hoài Anh thấy nàng đứng đợi, lo lắng vội đỡ lấy nàng. " Sao em ra đứng chi cực vậy mình. "

" Không cực, tại con nó nhớ mình đó đa." Kiều Anh đặt tay lên bụng mỉm cười yêu thương nói. Hoài Anh khẽ cười. " Em đó. Cục dàng của cha nhớ cha lắm hả. Cha thương nghen." Hoài Anh khom lưng hôn lên bụng nàng. 

Hoài Anh từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp nhỏ xinh, khi chiếc hộp nhung được mở ra, chiếc dây chuyền óng ánh với hình ngôi sao. Kiều Anh không giấu được vui mừng cười nhìn cậu.

" Đẹp không? Anh đeo cho mình nghen." Hoài Anh giúp nàng đeo vòng lên cổ, Kiều Anh mân mê ngắm nhìn. Hoài Anh cưng chiều hôn lên trán nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng. Đứa Kiều Anh vào trong phòng nghỉ ngơi. 

Cái phận chung chồng sao mà ác nghiệt, người thương kẻ bỏ, người chăn ấm người chạnh lòng. Như Ngọc nghe tin Hoài Anh đi công tác về vui mừng đế chạy tới muốn gặp cậu, ai đặng cậu tâm chỉ nhớ ai kia. Cuối cùng ngoài cái danh vợ lẽ nàng chẳng còn gì cả. Bàn tay ngọc ngà xiết chặt, nàng hậm hức về phòng.

Vừa về đến phòng, đứa bé kia đu bám lấy nàng không thôi. " Mẹ...Cha....cha...đâu?"

Nàng nhìn đến đứa con của người chị xấu số nàng như có chỗ phát tiết, liền túm lấy đứa bé sợ sệt mà đè xuống đánh đòn. " Là do mày, tất cả là do mày. ai bảo mày không dành được sự yêu thương của anh ấy nữa cơ chứ." 

Đứa trẻ vô tội không ngừng gào khóc thương tâm , nhưng người kia như người điên mất trí, trên người đứa trẻ đáng thương ấy không còn chỗ nào lành lặn. Tiếng khóc thương tâm xé toạc không gian tĩnh lặng. Nhưng không ai chịu tới cíu lấy em cả.

Buổi tối, cánh cửa kia đẩy ra, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ của nhóc con, nhìn thấy cậu tới trong mắt đứa trẻ hiện lên ánh sáng không thể kiềm hãm. Nhóc con vội đứng dậy chạy xà vào lòng cậu, không kiềm được ấm ức khóc rống.

Hoài Anh đau lòng bé con vội ôm lấy bé con thật chặt vỗ về. " Ngọc Anh, con sao vậy. Nói cha nghe nghen con, đừng khóc cha thương nghen."

Đứa trẻ mới chỉ hơn một tuổi, vẫn chưa thể nói rõ ràng, cánh cửa vừa đẩy, Như Ngọc bước vào, nàng có điểm giật mình nhưng rất nhanh điềm tĩnh lại nhu nhuận mỉm cười. " Anh.....Anh sao lại ở đây?" 

Từ lúc nàng vào đứa bé gào khóc càng lớn, ánh mắt đầy sợ hãi, đôi tay bé nhỏ càng xiết chặt cổ cậu hơn. Hoài Anh vội vàng ôm đứa bé chặt hơn. " Ngoan, cha thương. Con đừng khóc." 

Như Ngọc thấy cậu tới đôi mắt sáng như sao, giật lấy đứa bé từ tay cậu. Khiến đứa bé khóc nấc lên, nhưng chỉ với một ánh lườm hung ác của nàng lúc quay đi khiến đứa trẻ im bặt.

" Ngoan, má thương nghen." 

Nhìn đôi mắt đứa bé đáng thương nhìn cậu, sao lòng cậu đau quá. Tay vừa vươn ra ôm lấy nhóc con thì Như Ngọc lại vội gọi bà vú vào, đưa Ngọc Anh cho bà vú. " Do con mình nó gắt ngủ thôi à. Anh nay có mệt không? Tui thương mình quá à."

Hoài Anh đối diện với Như Ngọc có điểm không thoải mái, vội vàng ngồi xuống bàn rót tách trà dãn ra khoảng cách với nàng. Thế nhưng khó lắm mới có cơ hội cậu ghé qua chỗ nàng, Như Ngọc nào chịu buông tha, nàng dựa người vào người cậu, tay cũng giúp cậu bóp vai.

" Lâu lắm rồi mình mới qua đây, đêm nay mình ngủ lại với em nghen mình?" Hoài Anh không nói vội chỉ nhấp một ngụm trà. Cậu đặt tay lên tay nàng an ủi.

" Như Ngọc, Kiều Anh đang có mang , nên em thông cảm nghen." 

" Suốt ngày chỉ Kiều Anh , Kiều Anh. Tui còn tưởng mình góa bụa đến nơi đó đa." Như Ngọc giận dỗi nói. Hoài Anh chỉ đành thở dài, nghĩ nghĩ một hồi cậu gọi thằng tèo nói với mợ tối nay cậu không về, biểu mợ ngủ trước.

Như Ngọc lúc này mới ngừng trách móc, nàng cười tươi bẹo má cậu. " Vậy thì em mới yêu, anh đợi em ở đây một lát nghen." Nói rồi nàng kéo cậu ngồi xuống giường. Hoài Anh mặc nàng tùy ý, cũng ngồi xuống giường.

Đợi một lúc nàng cũng quay lại trong bộ bà ba mỏng tanh, hờ hững lấp loáng yếm đào, mái tóc xõa ngang vai đầy quyến rũ. Nàng thong thả lại gần ngồi vào lòng cậu . Vuốt ve gò má cậu.

" Hoài Anh, em cũng muốn có con. Anh cho em đứa con nghen." Nàng nâng cằm cậu lên, gương mặt cũng áp lại gần, môi mỏng khẽ mở. Hoài Anh chợt thanh tỉnh vội tránh né nàng. 

" Ngọc Anh còn nhỏ tuổi, mình vẫn nên dành thời gian quan tâm hơn. Chuyện có con sau này mình từ từ tính nghen." Hoài Anh nói để trấn an nàng vậy thôi, nàng hiểu rõ lòng cậu không thương nàng. 

Nàng nào chịu nhưng nàng cũng bất lực, nàng đau lòng đẩy cậu xuống giường , ngấu nghiến hôn lấy môi cậu. Hoài Anh cũng không đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Như Ngọc hôn cậu mà nước mắt từ hai khóe mắt rơi xuống gương mặt cậu.

" Ngay cả việc cho em làm người phụ nữ của cậu, cậu cũng không muốn sao? Tại sao cậu có thể mở lòng cho chị ta, mà cậu lại lạnh lòng với em vậy?"

" Em thương cậu, thương đến phát điên luôn rồi. Cậu có hiểu được không?" 

Hoài Anh né tránh ánh mắt của nàng. Nhẹ nhàng kéo nàng vào vòng tay, ôm lấy nàng nằm xuống giường. " Ngoan, đợi Ngọc Anh lớn chút rồi mình có con nghen. Anh biết em thiệt thòi, em hiểu cho tui nghen." 

Nàng thút thít trong lòng cậu, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẹm lạ thường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro