Đêm Khuya(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Báo!!!!: Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Sắc trời đã dần ngả về đêm, tiếng gà gáy cũng vang lên, đánh thức đôi tình lữ đang quyến luyến hôn môi. Vừa dứt ra, một sợi chỉ bạc trắng kéo dài giữa hai người, tầm mắt Hoài Anh trở nên mê mang, Kiều Anh thấy nàng ánh nhìn ngốc nghếch, gương mặt cũng phiếm hồng hơn, ngại ngùng cúi đầu, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của nàng.

Hơi thở trầm khẽ, Hoài Anh nhướn người tiến tới, Kiều Anh bị nàng dồn ép nằm rạp xuống giường. Hơi thở phảng phất, Hoài Anh ánh mắt chìm càng sâu trong mê mang. 

" Nhìn anh." 

Kiều Anh hơi thở trầm xuống, nhịp tim không ngừng phập phồng đập. Khi nàng vừa quay lại nhìn cậu, Hoài Anh cúi xuống nhấm nháp đôi môi của nàng, cả hai chìm vào nụ hôn kiểu pháp. Kiều Anh quàng tay ghì lấy đầu cậu, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Khi cả hai gần như thiếu dưỡng khí, Hoài Anh mới buông ra , đôi môi của nàng càng thêm đỏ hồng. Không chần chừ, Hoài Anh gặp nhấm cổ trắng trẻo, bàn tay trái nhào nắn đôi gò bồng nảy nở đẫy đà kiêu ngạo vểnh lên sau một hồi nhào nắn.

Chỉ một động tác nhỏ Hoài Anh đã kéo đứt chiếc áo yếm đào, để đôi gò bồng kiêu hãnh trồi ra. Hoài Anh như một đứa trẻ ngậm lấy đầu ti không ngừng mút. Tay còn lại không ngừng xoa nắn, ân thật sự rất êm. 

Tiếng ngâm nga như dòng suối chảy róc rách khiến lòng Hoài Anh càng thêm phấn khích, lực đạo cũng vì thế nhanh hơn. Sau khi buông tha đôi bạch thỏ bị dày vò đến đỏ ửng, Hoài Anh nhìn nàng đôi mắt cũng rơi vào mê mang, không kiềm được cười ra tiếng.

Thấy Hoài Anh trần chừ nhìn vào giữa hai chân, Kiều Anh ngượng ngùng khép chân lại. Sắc mặt càng ửng đỏ như cà chua chín. Hoài Anh vừa muốn tách hai chân nàng ra, Kiều Anh khép càng thêm chặt. 

" Ngoan, thả lỏng. Tôi sẽ nhẹ nhàng mà mình." 

Kiều anh chậm rãi mặc nàng làm chủ, cơ thể nàng thả lỏng tùy ý Hoài Anh chi phối. Hoài Anh nhìn nơi u minh, ngón tay nhẹ nhàng tiến tới thăm dò, như đụng trúng huyệt, một dòng nước ngọt ngào tuôn ra, ướt đẫm ngón tay cậu.

Kiều Anh có điểm thẹn, hai tay xiết chặt chăn bông kéo lên che đến mặt. Hoài Anh chỉ cười không nói, nàng trong người như phát hỏa liền cửi áo sơ mi ra, từng cúc áo mở ra để lộ xuân cảnh , từng giọt mồ hôi lấm tấm trước ngực chảy xuống bụng.

Cổ họng chợt khô khan, Hoài anh cúi đầu vùi vào giữa hai chân nàng, hơi thở nóng rát phả ra, khiến nàng giật mình khép chân lại, cũng kẹp chặt đầu cậu lại. Hoài Anh khó khăn giữ lấy hai chân nàng, đưa lưỡi nếm thử.

Mùi vị có chút mặn, chút ngọt ngào cùng hương bưởi. Có lẽ hôm nay nàng dùng nước bưởi tắm. Hoài Anh đưa lưỡi vào sâu hơn, dòng suối càng thêm mãnh liệt trào ra ngoài. Kiều anh thanh âm nức nở càng to hơn, mặc dù nàng dùng chăn cố chặn âm thanh xấu hổ kia.

" Đừng.....dừng lại....bẩn....ân....a...a..." 

Mặc nàng rên rỉ, Hoài Anh càng được nước lấn tới, cho đến khi dòng suối lênh láng, Hoài anh mới chịu ngừng lại, nhìn người kia quấn chăn che mặt Hoài Anh khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp ẩn chứa dục vọng cháy bỏng. Hoài Anh cảm thấy phía dưới đã chướng đau, dứt khoát đem quần cửi xuống.

Mặc dù điểm này có chút khiến cậu khó chấp nhận, nhưng đã đến bước này muốn dừng lại chắc khí huyết dâng trào mà nghẹn chết. Hoài Anh vén chăn lên, chui vào trong chăn, ép sát nàng mặt đối mặt với nàng. 

Lúc này nàng vừa thở dốc , hốc mắt phiếm hồng. Phía dưới cự vật không ngừng cọ sát vào nơi thánh địa. Hơi thở cả hai cũng trở lên gấp rút hơn. Hoài Anh kéo nàng vào một nụ hôn. Kiều Anh biết thời khắc nàng sắp trở thành người phụ nữ thực thụ sắp đến, không kiềm lòng được mà bật khóc.

Thấy vậy Hoài Anh giật mình vội giúp nàng lau nước mắt. Hôn lên trán, lên mắt của nàng. Ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn xuống." Mình đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng mà. Tôi thương mình nhiều lắm." 

Lời vừa dứt, phía dưới chen chúc chậm rãi đi vào. Kiều Anh cảm giác được thân dưới như bị xé rách, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Nhưng nàng lại hạnh phúc, nàng biết mình đã thuộc về người nàng yêu. Có thể do nàng ốm nên cơ thể càng thêm mẫn cảm hơn. Hoài Anh còn rất nhẹ nhàng, chậm rãi từng chút từng chút đi vào.

" Ư.....a....nhẹ chút.....hix....hix.....đau....." 

Nàng nhăn mặt lại đau đớn khi Hoài anh nhấp hông, khiến cự vật đâm xuyên qua tấm màng phòng thủ cuối cùng. Hoài Anh thở dốc, sức ép chặt quá, khiến nàng đầu óc cũng nâng nâng lên mây. 

Rất nhanh cậu lấy lại tỉnh táo, nhìn người kia đau đến nhăn mặt, môi cũng bị nàng cắn đến bật máu. Hoài anh hoảng hồn không dám nhúc nhích thêm. cậu chậm rãi hôn lên mắt nàng, nuốt lấy nước mắt mặn chát kia. Hôn lên đôi môi bị nàng cắn đến bật máu. Dịu dàng dỗ dành nàng , bàn tay không ngừng xoa nắn đôi gò đào cương cứng. 

Dường như Kiều Anh lại đạt đến cao trào, cơ thể co giật, phía dưới một dòng nước theo máu cuốn ra. Hoài Anh nhẹ nhàng di chuyển.

" Ngoan, cố một chút. Sẽ không đau nữa. Đừng cố kìm nén, anh muốn nghe giọng của em." Hoài Anh dỗ dành nàng, giúp nàng vén lên tóc mai dính lên mặt . Khi nàng thích ứng được, Hoài anh dần dần tăng tốc độ nhấp hông, tiếng bạch bạch vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.

" a..a....a......mình ơi.....em thương mình.....a......a.....ư...." Tiếng rên rỉ mỗi lúc một to hơn, Hoài Anh cũng dần mất đi lý trí, hì hục dày vò thân thể ngọc ngà của nàng.

Âm thanh hoan ái cứ thế vang vọng, hòa cùng tiếng ếch nhái kêu ngoài trời khuya, cho đến tít canh ba âm thanh đỏ mặt ấy mới chịu dừng lại. Hoài Anh nằm xuống bên cạnh nhìn người con gái mình thương thiếp đi từ lúc nào vì mệt. Cậu hạnh phúc ôm lấy nàng vào lòng. Nhẹ nhàng thì thầm trong đêm đen.

" Chị không phải là người đầu tiên tôi yêu. Nhưng sự chân thành ấy đã khiến tôi cảm động. Từ giờ tôi sẽ không làm chị phải ủy khuất nữa. Tôi thật sự đã thương chị." Hoài Anh hôn lên trán nàng, sau cũng chìm vào giấc ngủ.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro