Mộng Thực(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi. Ngôn từ có phần tục tữu, nghiêm cấm trẻ dưới 18 đọc.

Hoài Anh đẩy nàng ngã xuống giường, mùng che cũng rũ xuống. Hoài Anh nhìn nàng, nước mắt vô thức trào ra, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt của nàng. Trong ánh mắt hàm chứa hàng nghìn điều muốn nói, nhưng đôi môi run rẩy không cất thành lời.

Ngón tay nàng vươn lên vội giúp cậu lau đi nước mắt. " Hoài Anh, chị thương em nhiều lắm." Nói rồi nước mắt nàng cũng trào ra, cậu rõ ràng có thể cảm nhận sự ấm nóng của nước mắt trên đầu ngón tay cậu.

Một giấc mộng chân thật, chân thật đến mức cậu mong đây không phải là một giấc mơ. Hoài Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng, cẩn thận mút mát, ngón tay đan ngón tay. Nụ hôn không thô bạo mà hàm chứa biết bao khao khát nỗi nhớ, cho đến khi hô hấp dần cạn, cậu mới chịu buông môi nàng, giữa hai người tách ra sợi chỉ bạc. 

Ánh mắt nàng mê ly, gò má dần ửng hồng khiến cậu lòng tràn đầy phấn khích. Ngón tay cũng nhanh chóng cửi ra cúc áo bà ba, vừa cửi đến nút thứ hai, nàng đã ghì cậu xuống một nụ hôn cuồng nhiệt, tiếng mút mát vô cùng phấn khích. Ngón tay nàng thuần thục giúp cậu cửi nốt.

Nàng mải mê trước nụ hôn của cậu, nhưng tay giúp cậu kéo áo ra đằng sau, để lộ khối cơ bắp rắn chắc, tuy nhiên dáng dấp thư sinh khiến cơ thể cậu càng thêm có mị lực mà không thô kệch. Hoài Anh thuận theo nàng lột áo vất ra ngoài mùng, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tỉ mỉ liếm láp từng chút. 

Ngón tay cũng giúp nàng cửi cúc áo, ẩn hiện sau áo bà ba mỏng là yếm đào đỏ rực , lấp ló đồi núi trập trùng. Cậu không kiềm lòng được áp tay xoa nắn bầu ngực mềm mại ấy, đôi môi nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai nàng. Người kia ngâm nga vài tiếng vô cùng thoải mái, càng khiến nhiệt khí trong lòng cậu sôi trào. 

Thế nhưng cậu vẫn ân cần chậm rãi, nâng niu nàng như báu vật, như thể cậu sẽ khiến nàng vỡ nát. Nhờ nàng phối hợp rất nhanh cậu cũng đã lột được áo bà ba của nàng, Trên thân thể ngọc ngà chỉ còn chiếc yếm lụa mỏng manh, Hoài Anh kéo nàng ngồi dậy, ngồi vào lòng của cậu. Bàn tay tham lam xoa tấm lưng ghì chặt nàng vào lòng, không ngừng liếm láp cổ nàng, hôn xuống vai nàng. 

Rồi lại cúi xuống hì hục qua lớp vải lần mò hạt đậu, bàn tay phía sau thuần thục gỡ nút yếm, chiếc yếm rơi xuống, Hoài Anh nhặt lên đưa lên ghì vào chóp mũi. Để chiếc yếm sang một bên, cậu nhìn hai bầu ngực đẫy đà của người con gái đôi mươi. Cậu như một đứa nhẻ nhậm lấy mút mát , bên kia không chịu để yên đưa tay xoa nắn.

nàng hơi thở gấp gáp , tay đặt lên hai vai cậu ngã cổ ra sau thở gấp, tiếng thở nặng nề đầy kích tình khiến người kia thêm hăng hái bú mút qua lại hai bầu ngực sữa thơm. Hoài Anh nghiêng người đè áp nàng xuống dường dần, chiếc giường ẽo ọt một tiếng rồi.

Hoài Anh nhìn nàng e thẹn, chậm rãi hôn từ bầu ngực xuống bục, môi xuống dần, hai bàn tay cũng thuận theo kéo xuống chiếc quần bà ba, nhưng cậu không chịu kéo hết, chỉ kéo tới đầu gối rồi lại nhìn nàng. Nàng vì e thẹn liền quay đầu đi né tránh ánh mắt của cậu.

Ngón tay cậu vân vê từ đùi trong đi dần vào, đến khi tay nhẹ chạm vào nơi cỏ xanh mềm mại, nàng khẽ ngâm nga một tiếng. Hoài Anh tinh nghịch vô ý quệt một ngón qua hạt đậu nhỏ xinh. nàng lại khẽ ngâm một tiếng.

Thấy nàng e thẹn hoài anh chồm người áp sát lại , nhưng ngón tay vẫn để tại nơi đất thiêng. Nhẹ nhàng xoa đều, đôi khi cậu tinh nghịch dùng hai ngón xoa lấy hạt đậu của nàng . Khiến nàng khó khăn kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

" Em muốn nghe tiếng chị, đừng kìm nén." Nói rồi Hoài Anh cúi xuống mút lấy bầu ngực của nàng, vừa mút vừa xoa nắn bên còn lại, ngón tay cũng nhanh hơn kích thích nàng. Chỉ một lúc bị kích thích ba điểm khiến nàng khó kìm lòng mà dẫy người lên. 

Tốc độ tăng rần, tiếng rên rỉ cùng thở dốc dần to hơn, nàng hai tay đẩy vai cậu, Hoài Anh ngón tay nhẹ đâm vào trong một đốt, nàng nhận thấy nơi thánh địa bị dị vật bị xâm lấn thoáng nhăn mày.

" Ân, đau em..." Nàng kiều mị nói một tiếng, hoài anh đành hôn xuống môi nàng trấn an.

" Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng mà." Nói rồi cậu co người ngồi lại, ánh mắt chăm chú nhìn vườn đất hồng , nơi ngón tay cậu đang nhẹ nhàng gẩy. Một dòng nước trắng rỉ ra, theo tiếng ngâm nga của nàng. Hoài Anh ép hai chân của nàng thành hình chữ M, mặc sự vướng víu của quần bó buộc hai chân của nàng. Hoài Anh cúi xuống đem dòng nước ấy hút sạch.

Môi mềm mại không ngừng liếm láp xung quanh , dòng nước thuần khiết càng rỉ ra nhiều hơn, nàng trong cổ họng tiếng ngâm rõ hơn.

" Đừng.....ư....bẩn....ư......chậm chút......ân...."

Nơi phía dưới Hoài Anh dần cương cứng, đau đớn, đôi khi cậu chợt khó chịu bởi cái thân xác nam này. Nếu lỡ làm nàng đau thì phải làm sao bây giờ.

Đang mải nghĩ ngợi thì một dòng nước lại bắn thẳng vào khoang miệng cậu, Hoài Anh vội vàng đem dòng nước ấy uống sạch. Hoài Anh đem chiếc quần cửi nốt, để lộ một dị vật sừng sững. Cũng giúp nàng bỏ sự vướng víu cuối cùng. 

Nhìn nàng toàn thân ngọc ngà phô bày trước mắt, trong lòng cậu nâng niu như bảo ngọc. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì hoan ái, cùng ánh mắt mụ mị mê man. Lòng cậu khó cưỡng lại được sắc dục này.

" Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng, cố chịu một chút." 

Nói rồi cậu chậm rãi cọ sát dị vật vào nơi thiên đường ấy, khoải cảm khiến cả hai khẽ ngâm nga thở dốc. Hoài Anh nhẹ nhàng từng chút đem dị vật xâm lấn vào bên trong nàng. Chỉ thấy vùa vào được 1 chút nàng đã nhăn mặt vì đau. Hoài Anh nhẹ nhành hôn lên mắt nàng.

Bỏ mặc sự căng chướng đau đớn của bản thân , chậm rãi đi vào bên trong. Cho đến khi đâm xuyên vào sâu . Cậu không dám nhúc nhích , bởi nàng khóe mắt rơi lệ.

Nàng vươn tay vuốt ve gò má của cậu. " Em không sao. Mình khó chịu lắm phải không? Đừng lo cho em." 

Hoài Anh nhẹ nhàng chuyển động eo, dần dần nàng thích ứng được, nét mặt cũng trở nên thư giãn thoải mái. Tiếng ngâm nga vang vọng , hông lắc mỗi lúc một nhanh thanh âm hoan ái mỗi lúc một vang. 

Một đêm đầy cuồng nhiệt, với đủ loại tư thế. Cho tới canh 3 hai người mới chịu ngừng lại đi ngủ. Một đêm cuồng nhiệt như thế, khi thức dậy lại là quang cảnh thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro