Nợ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái duyên cái số âu cũng là ý trời, mà hồng nhan thì lại thường bạc mệnh. Chữ tình xưa nay đều nan giải, yêu mà không có được. Tưởng chừng nắm được trong tay phút chốc lại không dấu vết. Hoài Anh mấy nay vừa lo xử lý công vụ, rồi lại lo lắng chăm bẵm người vợ cả đang mang thai nghén. Cùng những chuyện kỳ dị xảy ra khiến trong nhà không ngày nào được an ổn.

Mấy nay trong người vô cùng mệt nhọc, nên thời gian rảnh dành cho vợ cả hết , đôi khi cũng lơ là Như Ngọc. Nay cậu ngồi ngoài đình xử lý nốt công chuyện, không chú ý tới phía xa xa, có người nép sau thân cau chau mày nhìn cậu. 

Đang mải chăm chú, người tới cậu cũng không chú ý là ai. Như Ngọc tay bưng theo bát canh gà hầm, mùi hương bay vào mũi cậu. Hoài Anh mới chịu dừng tay, cậu ngó lên trông nàng thì mới giật mình. Chỉ mới 1 2 ngày không gặp nàng gầy rộc đi rồi, hai hốc mắt quầng đen, người trông gầy gò bạc nhược. 

Hoài Anh giật mình, có chút đau lòng nhìn nàng. " Như Ngọc, em mấy nay sao ốm quá vậy?" Hoài Anh gấp lại sổ sách để một bên, chau mày nhìn nàng. Như Ngọc ngồi xuống bên cạnh cậu, bỗng một mùi hương thúi quắc xộc vào mũi, dù có bao nhiêu nước hoa phấn son cũng không che lấp được.

Mùi hương này như kiểu mùi bùn đất ủ lâu năm, hơn nữa còn thoang thoảng mùi phân hủy xác động vật, còn có ngai ngái tanh tưởi của máu tươi. Hoài Anh kìm nén cơn buồn nôn, lo lắng nắm lấy tay nàng.

" Trông mình mải lo công vụ, mấy nay cũng đôn đáo chạy đi chạy lại em thương mình quá. Em có hầm ít canh gà, mình uống cho lại sức nghen mình." Nàng nhẹ rút lại tay bưng lấy chén canh kề lại sát miệng cậu như muốn cậu nhanh chóng uống.

Hoài Anh phản xạ đỡ lấy chén canh, chạm vào tay nàng, cái cảm giác lạnh lẽo truyền từ ngón tay khiến đầu cậu tê dại, sống lưng cũng lạnh buốt. mặc dù chén canh còn nghi ngút khói nhưng cậu lại chẳng thấy nóng chút nào. 

Hoài Anh nhìn đôi mắt nàng ủ rũ mệt mỏi như người thiếu ngủ vô hồn, Hoài Anh cảm thấy nàng xa lạ nhưng cũng không biết khác lạ ở điểm nào. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu đem chén canh một hơi uống cạn.

Khi uống hết vị chén canh gà lại khác lạ so với ngày thường, thấy lạ cậu mới hỏi nàng. " Bộ em cho thêm gia vị gì vô nữa hả? "

" Có đâu mình, em vẫn nấu như ngày thường mà mình." Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu, bất giác nàng đứng dậy ngồi xuống lòng cậu. Hoài Anh giật mình vội đỡ lấy nàng. Như Ngọc câu lấy cổ cậu, lúc này mùi hương khó chịu đã biến mất, không biết từ khi nào một mùi hương khác lạ sộc tới khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị.

" Mình à, em muốn có một đứa con đó đa." 

Hoài Anh vô thức vòng tay ôm lấy nàng, hai người từ từ gần sáp lại, cho đến khi môi gần chạm môi thì một giọng nói vang lên đánh thức cậu.

" Mình ơi! "

Hoài Anh thấy phía xa Kiều Anh đang ôm bụng bầu đi tới, cậu vội vàng đẩy Như Ngọc ra khỏi lòng mình, hớt hải chạy lại đỡ nàng.

" Trời đất , vợ cẩn thận chút. " Hoài Anh chu đáo để Kiều Anh dựa vào người mình, cậu ôm nàng nắm chặt tay nàng dắt đi. Một ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm về phía hai người họ. Nhưng khi hai người ngồi xuống, Như Ngọc lại tươi cười rót chén nước đưa cho nàng.

" Chị bụng bầu to vậy, đi lại nhiều coi chừng hại thai đó đa." 

" Cảm ơn em nhắc nhở, bộ nay em có nhã hứng ra đây ngồi hóng gió hả?" 

" Dạ, tại em thấy anh ấy lo sự vụ bận rộn, nên giúp anh ấy nấu chén canh gà hầm bồi bổ thân thể." 

" Vậy đó đa, mấy nay chồng em lo chăm em rồi lo sự vụ cũng mệt rồi. Lại đây em thưởng." Nói rồi Hoài Anh vừa nghiêng người, nàng choàng tay cổ cậu hôn chụt lên má. 

Nhìn hai người họ tú ân tú ái, Như Ngọc trong lòng ghen tức. Nhưng cũng chỉ đành bất lực dấu đi sự khó chịu. Âu cũng là cái số kiếp chung chồng. Ánh mắt hiện lên hung ác, để rồi coi ai mới là bà lớn của cái nhà này đó đa.

" Mình có ngửi thấy mùi gì không? Sao thúi quắc vậy nè trời." Kiều Anh khó chịu bịt mũi, cái mùi này từ khi ngồi xuống nàng ngửi thấy nồng nặc rồi. 

" Nay người hầu mới lấy ít phân bón để vun cho mấy cây hoa vườn trước đó đa. Nên chắc mùi phân ủ bốc lên. Thật tắc trách, biết nay chị với mình đến đây ngồi, em đã nhắc trước người hầu kẻ hạ trong nhà." 

" Em mệt hả, để anh đỡ em về nhé. " Nói rồi Hoài Anh đứng dậy đỡ nàng đứng lên, chậm rãi đi từng bước ôm lấy nàng thật chặt vào lòng. Như Ngọc nhìn hai người họ đi mà lòng rạo rực như lửa thiêu, chuyện chỉ còn một chút là thành. 

Ánh mắt tràn đầy căm giận nhìn về phía bóng lưng người kia. 

Bữa tối điềm đạm trải qua, Hoài Anh ôm lấy nàng đỡ về giường. Ân cần chuẩn bị một thau nước ấm giúp nàng xoa bóp chân. " Mình à em thương mình quá à."

" Để tôi bóp chân cho em nhé. Bầu bì ốm nghén, mình cũng mệt nhiều rồi. Đừng ngại, chồng chăm sóc vợ là chuyện thường tình." Hoài Anh nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp lòng bàn chân. Xong xuôi giúp nàng lau chân thật khô rồi bưng chậu nước đổ đi. Cái chuyện mà cậu út nhà hội đồng Nguyễn chiều vợ trở thành giai thoại khiến bao nhiêu kẻ ăn người ở, thiểu thư đài các mơ mộng một đấng trượng phu.

Hoài Anh buông rèm xuống giúp nàng đắp chăn, mình nằm ngoài ôm lấy nàng từ sau.

" Mình ơi em đau lưng." 

Hoài Anh chợt giật mình tỉnh giấc. " Em đau lưng hả, tôi bóp lưng cho em nghen." Hoài Anh đưa tay xoa nắn thắt lưng cho nàng. " Chỗ này hả mình."

Thấy nàng thoải mái, cho đến khi hơi thở đều đều an yên chìm vào giấc ngủ, Hoài Anh khẽ mỉm cười nhẹ chồm mình hôn lên má nàng. Kéo chăn lại cho nàng rồi quàng tay ôm lấy nàng.

Nhưng chợt nửa đêm, Hoài Anh giật mình bởi giấc mộng chiêm bao. Nhìn sang thấy nàng vẫn ngủ an yên, tâm cũng chợt nhẹ nhõm. Khi cậu nhìn ra ngoài cửa, cánh cửa phòng khép chặt đã mở từ bao giờ. Hoài anh rời giường, xỏ dép lảo đảo đi ra toan khép cửa lại.

Bất chợt cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào dung mạo người con gái ấy. Nàng xinh đẹp dưới ánh trắng sáng, nét đẹp hiền từ nàng nhẹ cười  vẫy tay với cậu. Hoài Anh lảo đảo vô thức đi theo bước chân nàng.

Cho đến khi cả hai tiến vào một gian phòng, nàng câu lấy cổ cậu. Ánh mắt thâm tình nhìn cậu. 

" Hoài Anh, em thương mình nhiều lắm. Em thương mình nhiều lắm."

Nói rồi nàng kéo cậu vào một nụ hôn, cả hai ngã xuống giường, Hoài anh thầm nghĩ đây ắt lại là một giấc chiêm bao khác. Nhưng vậy cũng tốt, tuy nhiên cảm giác tiếp xúc lại chân thật đến lạ, da thịt nàng vô cùng ấm áp, không hề lạnh lẽo. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro