Oan Khuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng gỗ e hẹp , bày biện đủ thứ linh dị quái gở, cùng mùi hương nhang nghi ngút. Hoài Anh từng không tin quỷ thần, nhưng từ khi ấy, Hoài Anh tình nguyện thử. Nhìn bà đồng kia tuổi đã xế chiều, dường như mắt cũng không còn tốt, mái tóc trắng được vấn khăn đỏ. 

" Cậu tới rồi, ngồi xuống đi." Giọng nói trầm thấp, nhưng mang đến uy lực khiến người phải lắng nghe. Hoài Anh ngồi xuống đối diện với bà. 

" Cậu tới đây là muốn hỏi về cô gái kia đúng không?" Lời nói vừa dứt, nét mặt cậu đầy nghi oặc cùng căng thẳng, người này thật quỷ quái, thế nhưng bà ta có thể biết được điều cậu mắc phải, ắt là thầy có tay nghề. 

" Phải, chẳng dấu gì bà. Cháu đến đây là muốn hỏi về nàng." Hoài Anh thở dài nói. 

Vị thầy kia bấm chuỗi tràng hạt trong tay, tay phải phe phẩy nan quạt, biểu cảm cũng rơi vào trầm ngâm. Thấy biểu cảm có chút trầm trọng.

" Phải chăng có chuyện gì khó nói. Ngài cứ nói, bất cứ giá nào, nếu ngài có thể giúp tôi." Hoài Anh nghiêm nghị nói, chỉ thấy bà đồng khẽ thở dài. 

" Từ âm khí còn quanh quẩn bên người cậu, tui đoán nàng chết trẻ, hơn hết còn chết trong oan khuất. Oán khí quá nặng, bị người ta bắt về luyện bùa rồi." Bà đồng kia nói. Hoài Anh nhớ lại bộ dạng lệ quỷ của nàng, sống lưng cũng rét lạnh.

" Có cách nào cứu nàng không?" Hoài Anh sốt ruột nói

Bà đồng khẽ lắc đầu, rồi lại thở dài." Ta e rằng, nếu nàng ta không buông được oán hận, thì vô ích thôi."

" Hơn hết, tôi e rằng kẻ luyện bùa đang có âm mưu không hề nhỏ, tôi thấy gia đạo của cậu sẽ gặp một đại nạn. Đây, nhà có thai phụ để nàng mang theo bên người." Bà thầy từ trong túi lấy ra lá bùa nhỏ được bọc cẩn cận gói vào ống trúc treo giây. Hoài Anh dơ hai tay đón lấy.

Sắc mặt cũng trầm ngâm, rốt cuộc là kẻ nào có thâm thù đại hận với nàng với gia đình cậu để họ xuống tay tàn ác như vậy. Ngay cả khi nàng mất rồi cũng không thể thoát thân cái phận đời nghiệt ngã. 

" Chuyện này cậu phải dắt tôi đến nhà cậu, trông cây đợi thỏ. Tôi và cậu có một đoạn nhân duyên, tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể." Bà thầy nhả bã trầu trong miệng ra, tiện tay nhét thêm miếng mới, trầu đỏ hoen ra môi, ánh mắt mù lòa trông bà càng thêm kỳ bí.

" Vậy con ra xe đợi." Hoài Anh không nói nhiều, cậu đứng dậy đi ra ngoài, thầy bà tên là Thị Đồng đã làm cả nửa đời cái nghề này. Bao vụ lớn nhỏ kỳ dị đến đâu đều một tay bà xử lý êm đẹp. Hoài anh đứng đợi ngoài xe mà thở dài.

Trên đường hai người trò chuyện thêm đôi câu, Hoài Anh mệt mỏi ngủ gật từ lúc nào, Thị Đồng ngồi bên cạnh cũng không nhiều lời thêm. Khổ thân , vận mệnh người này bà soi không thấu, biến số thì lại có rất nhiều. Chuyến này mong rằng thuận lợi, sau cũng dừng tay nghỉ ngơi được rồi.

Khi vừa đặt chân xuống khỏi xe, một luồng gió lạnh mang theo âm khí tạt qua, người hầu thì hớt hải, thấy cậu chủ thằng tèo vội chạy lại bẩm.

" cậu ơi cậu, mợ cả không biết sao từ khi cậu đi bụng đau quặn dữ dội, đốc tờ tới cũng không tìm ra được nguyên nhân. Cậu mau vào xem mợ đi cậu ơi." Thằng tèo sắc mặt tái mét nói. Hoài anh cũng bủn rủn tay chân, phân phó hạ nhân liền chạy thẳng tới gian phòng của Kiều Anh.

Vừa bước vào cửa đã thấy nàng quằn quại rên rỉ, sắc mặt thì trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, nàng không ngừng ôm bụng, đốc tờ bên cạnh cũng lắc đầu. Hoài anh vội chạy lại nắm lấy tay nàng.

" Anh về rồi nè mình, Mình sao vậy mình? " Cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu, nàng mới tỉnh táo một chút, rưng rưng nước mắt nhìn cậu. Nàng không kiềm được mà sà vào lòng cậu.

" Mình ơi, em sợ lắm, họ muốn bắt con mình đi cậu ơi. Cậu cứu lấy con em , con mình đi cậu." Nàng sợ hãi , ánh mắt lộ rõ kinh hoảng cào cấu lên vai Hoài Anh.

Hoài Anh lúc này sực nhớ từ trong áo lấy ra ống trúc đeo vào cho nàng , Kiều Anh dần dần mới bình tĩnh lại, không còn đau đớn quằn quại như nãy. 

" Mình nói tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Hoài Anh nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, lúc này Kiều Anh mới bớt sợ hãi. 

" Nữ quỷ , nữ quỷ muốn hại con mình đó mình ơi." Kiều Anh sợ hãi nói.

" Không sao có tôi ở đây không ai hại con và mình được hết." Hoài Anh nói. 

Thị Đồng lúc này mới từ ngoài đi vào, thấy người lạ Kiều Anh có chút nghi hoặc trông chờ nhìn về phía Hoài Anh. Hoài Anh chưa kịp mở lời, Thị Đồng từ trong túi lấy ra chuỗi tràng hạt.

" Cô đeo cái này vào đi, với cả lá bùa bia tuyệt đối không được để rời thân có biết không?" Hoài Anh thấy nàng còn sợ sệt, vội vươn tay tiếp nhận chuỗi vòng giúp nàng đeo vào tay.

" Mình yên tâm, thầy ấy sẽ giúp gia đình mình đừng lo lắng." Kiều anh nghe vậy mới thả lòng vùi đầu vào trong lòng cậu.

" Mấy nay cậu đừng rời khỏi nàng. Tôi nhìn qua phong thủy nhà cậu cũng nắm được một ít tình hình , tôi cần về chuẩn bị 2 ngày sau tôi lại lên." Thị Đồng nói xong liền quay người rời đi. Hoài Anh đành bất đắc dĩ gật đầu. 

Chuyện này gây ra biết bao nhiêu sự xáo động trong gia đình, cũng may tía má đều bình an, nếu không cậu cũng không biết làm sao cho thỏa. Chuyện trước mắt cũng chỉ đành trông cậy vào vị thầy kia. 

Nhìn người con gái trong lòng, Hoài Anh nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm hoi, cậu nhẹ nhàng xuôn tay vuốt tóc nàng, để nàng yên bình ngủ trong lòng cậu. Tay nắm chặt tay, dù có thế nào anh sẽ bảo vệ em và con của chúng mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro