Nặng Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông hội đồng Nguyễn những ngày qua vô cùng hỗn loạn, tuy ngay lúc này chung mâm nhưng mặt đối mặt lòng càng nặng trĩu thăng trầm. Sắc mặt nội hậm hực, nhìn qua ông Hội đồng cũng ngao ngán lắc đầu. Bà hội đồng sắc mặt không mấy tốt cúi đầu gắp miếng rau và vào miệng mà miệng đắng ngắt.

Hoài Anh vừa trở về đặt mông ngồi xuống bàn , tất cả lực chú ý đều dồn lên người nàng, Hoài Anh nhẹ ho khan, sắc mặt mọi người mới dãn ra một chút. Ông hội đồng Nguyễn ho khan vài tiếng, cuối cùng chỉ đành mở lời.

" Hoài Anh, con năm nay cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. cơ đồ cũng đã có riêng, nội, tía và má bay mong bay sớm có cháu bồng bế." Ông hội đồng Nguyễn nói, Bà nội ngồi bên cạnh mặt cũng giãn ra , gắp lấy miếng thịt to cho vào bát nàng.

" Tía bay nói đúng đấy. Nội với tía bay cũng ngắm được hai nhà môn đăng hộ đối, cũng là tiểu thư khuê các xinh đẹp. Bay coi vừa ý cô nào, nội với tía hỏi cưới cho bay nghen." Bà nội cười nói, xem ra họ chẳng trông chờ vào anh trai của nàng.

" Dù sao con vẫn còn trẻ, hôn nhân đại sự cả đời con cũng không gấp. " Hoài Anh đưa mắt nhìn Hoài Minh, anh thấy ánh mắt của nàng liền tránh né không dám nhìn thẳng. Hoài Anh khẽ cười khẩy. " Hơn nữa không phải nhà mình còn có cậu cả tài giỏi sao. Muốn cháu nối dõi vẫn lên là anh cả cố gắng nhiều hơn."

Bà hội đồng nghe vậy sắc mặt khẽ biến, ông hội đồng cũng giận đến mức run râu, ông trước nay luôn tự hào khi có hai người con hiểu chuyện yêu thương nhau, giờ phút này hình ảnh ấy lại sụp đổ . Nhất thời lên cơn đau tim ngã vật ra ghế, thấy vậy bà hội đồng cùng nội vội xúm lại hét toáng lên.

Hoài Anh ý thức được lời mình vừa nói có bao nhiêu châm chọc, nhưng ánh nhìn lạnh nhạt thờ ơ. Hoài Minh vừa chạy lại muốn xem tía liền bị ông hội đồng Nguyễn đẩy ra, mắng một câu 

" Nghiệp chướng."

Hoài Anh lẩn thận đến gần, từ trong gộc tủ lấy ra lọ thuốc trợ tim giúp ông Hội đồng uống thuốc. Đợi sắc mặt ông hồng hào lại , cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Ông hội dồng Nguyễn đau lòng , bàn tay run rẩy lắm lấy tay nàng.

" Tía biết con giận tía lắm, nhưng mà Hoài Anh, nhà ta không thể đoạn tử tuyệt tôn đó là tội đại bất hiếu. Tía cũng biết con thương cô Ngọc Thanh, nhưng là tía cũng lực bất tòng tâm." Ông run rẩy nói. Hoài Anh sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm.

" Vậy nội với tía đem sính lễ tới hỏi cô Kiều Anh cho con đi. Con không muốn có bất kỳ dính níu nào với nhà họ Lê nữa." Hoài Anh lạnh nhạt nói.

Thấy nội có vẻ phấn khởi, bà ôm choàng lấy cậu vui sướng " Thiệt hả bay, bay ưng cưới cô Kiều Anh đó đa." Hoài Anh mệt mỏi gật đầu, bà nội liền lật đật vui sướng đi chuẩn bị đồ đạc, ông hội đồng Nguyễn có vẻ trầm ngâm.

" Con theo tía vào thư phòng một lát. " Hoài Anh chỉ đành đỡ ông vào thư phòng, thời gian một nén nhang, Hoài Anh cũng đi ra ngoài, không biết hai người họ đã nói gì, mà trông coi Hoài Anh khó chịu quá đa. Trở về phòng, Hoài Anh mê mang nằm trên giường. Bóng đêm dần phủ xuống, tiếng ếch nhái kêu ngoài sau rặng cỏ .

Cánh cửa kẽo cọt nhẹ nhàng được đẩy ra, nàng ta có vẻ rón rén nhẹ khép cửa lại. Lần mò đường đi hồi lâu cuối cùng nàng ta cũng vén màn chui lên giường. Tiếng kẽo cọt làm Hoài Anh mơ màng tỉnh, có lẽ ngày hôm nay mệt mỏi, có lẽ cơn sốt trở lại toàn thân Hoài Anh không có sức, người cũng nóng hừng hực.

Nàng ngồi đè lên người Hoài Anh, ngón tay gấp gáp cửi cúc áo của cậu, có lẽ trong đêm tối khiến tầm nhìn cả hai khó khăn, Hoài Anh sực tỉnh vội nắm lấy tay người kia.

" Chị là ai?" cậu mê mang thốt lên, muốn đẩy người kia xuống, nhưng ôi chao sức lực cậu đâu mất tăm. Bị người kia ghì chặt xuống giường. Nàng không nói, chỉ có tiếng thở gấp sau cổ họng. Mặc kệ cậu giữ tay, nàng ép người xuống sát đến độ hơi thở phả vào chóp mũi của cậu ấm nóng.

Mùi hương thoang thoảng, cùng tiếng tim đập loạn xạ . Hoài Anh lờ mờ đoán được người kia là ai.

" Chị còn muốn gì nữa đây? Nửa đêm hồng hạnh vượt tường mò sang phòng em rể sao?"

Lời vừa dứt môi cũng bị người kia ngậm mút, tiếng nức nở ngâm nga , mặc Hoài Anh có dãy dụa cũng không thoát khỏi nàng, khói vẫn thoang thoảng cạnh cửa sổ tỏa vào trong. Đầu óc người cũng dần mụ mị.

" Đừng...dừng lại đi...." Hoài Anh thở dốc nói. Người kia với tay lên tháo ra trâm cài tóc tai xõa xuống, ánh sáng heo hắn chiếu vào hốc mắt người kia đỏ bừng. Nàng nén lại tiếng nghẹn trong cổ, cửi ra áo bà ba . Dựa vào ánh sáng leo lắt , mắt đối mắt nhìn nhau.

" Sao phải làm vậy chứ?" Hoài Anh thanh âm trầm khàn nói. Nữ nhân khóc vẫn luôn là điểm yếu chí mạng . Hoài Anh dù sao cũng rất quý mến chị ta. Thế nhưng việc chị ta làm khiến nàng không thể đối diện. 

" Xin em, hãy cho tui một đứa con. Coi như em thương tui nghen." Nàng nước mắt rơi làm lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nhục nhã nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi Hoài Minh sẽ không bao giờ đụng vào nàng.

" Sao chị phải khổ vậy. Hà tất phải chôn vùi bản thân ở lại chỗ này." 

" Từ lúc bước chân vào đây, như chim trong lồng như cá trong chậu, đã không thoát ra được rồi." Nàng cúi người hôn cậu. Hoài Anh cũng không phản kháng nàng, vòng tay nhẹ xiết ôm lấy eo nàng.

Hai người triền miên không dứt, tiếng gà canh ba đã vang. Hoài Anh ôm nàng vào lòng, có lẽ là thương xót, có lẽ là đồng cảm, có lẽ là dục vọng ham muốn trả thù. 

" Giá mà tôi có thể gả cho em, có lẽ sẽ không rơi vào kết cục thế này." Nàng ngồi dậy nhặt lại quần áo mặc vào. Hoài Anh không nói chỉ im lặng nhìn vào khoảng đen. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên, ngón tay đặt trên ngực nhẹ nhàng thu lại.

Hoài Anh cũng mất ngủ, nàng bật dậy, nhìn mớ lộn xộn trên giường đêm qua thở dài. Nàng châm lên cây đèn dầu trên bàn , mở ra bì thư chiều nay nàng mới nhận được. 

Gấp lại lá thư, nàng có chút mệt mỏi mà xoa đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro