Tri Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng hầm ẩm thấp, mùi mốc xộc lên mũi . Sự tăm tối tĩnh lặng đến rợn người, cánh cửa hầm nhẹ đẩy ra lạch cạch, ánh sáng leo lắt chiếu rọi lên một nam nhân mái tóc rũ rượi trên người vết thương chằng chịt . Thanh Bình quần áo nát bươm dính máu khô, nét mặt tái nhợt nhưng không giảm đi nét thanh tú xinh đẹp càng tăng thêm ma mị dục vọng người nhìn.

Hoài Minh như ác ma từng bước lại gần, khí thế khủng bố đè ép Thanh Bình hô hấp khó khăn. Ngón tay lạnh lẽo vân vê khuôn mặt cậu. Thanh Bình nhẹ nhàng cười .

" Anh tới rồi. " Cậu nhẹ hỏi. Gương mặt nhợt nhạt yếu ớt nhìn.

Anh trong lòng run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu , ngón tay cũng run rẩy chạm lên vết thương chằng trịt vẫn còn rỉ máu trên người cậu. Hoài Minh như sực tỉnh vội vàng tháo xiềng xích, Thanh Bình cứ thế tuột xuống, đôi chân của cậu không còn sức lực. Ngã vào cái ôm ấm áp của anh, Hoài Minh khóc anh gục đầu vào lòng cậu. Thanh Bình nhẹ nhàng xoa tóc anh.

" Đừng khóc, em xin lỗi. Làm anh đau nhiều rồi phải không?" Ngón tay cậu trượt xuống nơi lồng ngực anh , nơi nhịp tim không gừng đập mạnh. Hoài Minh nhìn cậu. 

" Tôi chỉ còn một mình em thôi. Đừng bỏ tôi, xin em đừng bỏ tôi ở lại." Anh đã hi sinh tất cả rồi, hi sinh đi tình cảm mà anh luôn trân trọng, tính kế người em mà anh luôn yêu thương , đánh đổi tất cả chỉ có một cơ hội ở bên cạnh cậu.

Thanh Bình đau lòng nhìn anh , ôm lấy anh thật chặt, nức nở khóc theo anh." Đưa em đi, buông bỏ tất cả cùng em trốn đi được không?" 

Anh im lặng không nói, trong lòng cũng có dự tính của riêng mình. Anh sẽ đi cùng cậu, nhưng không thể là bây giờ.

Trong gian nhà , Hoài Anh cơn sốt vẫn chưa ngơi, Kiều Anh lòng lo lắm, theo lời đốc tờ nhưng chẳng mấy khả thi. Đang loay hay không biết làm sao bón thuốc cho cậu, Hoài Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng.

" Ngọc Thanh....đừng lấy hắn...đừng đi....Ngọc Thanh!" 

Kiều Anh đau lòng đặt chén thuốc xuống kệ tủ, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về nắm chặt lấy tay cậu. Nhẹ giọng an ủi người đang mê man kia." Tôi không đi. Tôi ở đây với cậu nghen."

Kiều Anh nhìn người còn đang mê man, nàng khẽ thở dài. Sao người si tình thường không có kết cục đẹp, rõ ràng người như Hoài Anh là giấc mộng của biết bao tiểu thư đài các, hà tất treo cổ ở một nhành cây mục. 

Chăm sóc một ngày một đêm, Hoài Anh cũng choàng tỉnh, thân xác tâm lý cùng cực rơi xuống tuyệt vọng, chỉ mới qua nay cậu đã hốc hác đi nhiều. Nằm trên giường nghĩ về số phận, nghĩ về cuộc đời, nàng khẽ cười, là nam nhân thì sao, cuối cùng vẫn không có được người mình thương.

Nếu tất cả đã là duyên số, có lẽ do kiếp trước nàng gây ra tội ác tày trời, kiếp này mới phải chịu thất vọng tràn trề. Nàng cũng bị vòng quay của số phận đùa chết rồi. Kiều Anh từ ngoài bưng chén thuốc đi vào, vừa đi vừa thổi. Thấy cậu tỉnh nàng cũng mừng.

" Cậu làm tui lo quá đó đa, thấy cậu tỉnh tui cũng mừng. Ráng uống miếng thuốc cho hồi lại sức nghen." Nàng bưng chén thuốc, múc một thìa đưa lên miệng thổi. Hoài Anh nhìn nàng mà lòng không khỏi cảm động. Cuối cùng người bên cậu lúc ốm đau lại chỉ có nàng.

Hoài Anh không nói, nhưng ánh mắt chân thành đầy cảm kích nhìn nàng khiến nàng ngại ngùng cười . " May là tui sáng sớm đi ngang qua. Mà có chuyện chi cậu ngồi ở đó để ngấm mưa vậy "

" Chuyện kể ra dài lắm. Mà chị ở cạnh tui hoài vậy không sợ người thương ghen hở?" Hoài Anh nói. Nàng cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa ốm dậy không lấy đâu ra nhiều sức, Kiều Anh đành đỡ lấy nàng tựa vào thành giường.

Kiều Anh bón từng muỗng thuốc , Hoài Anh phối hợp uống hết. Từng muỗng thuốc đi xuống, lòng cũng ấm thêm vài phần. " Ốm vậy rồi mà còn lo chuyện bao đồng quá .Ráng uống hết thuốc cho mau khỏe. Chứ cậu muốn ở đây hoài thì cứ việc ốm nghe." Kiều Anh châm chọc nói, tính cách nàng vẫn luôn đâm xiên như vậy, Hoài Anh phì cười. Nhìn kỹ một chút cô nàng có vẻ chanh chua này rất tốt tính. Nàng chỉ là hơi thẳng thắn mà thôi.

" Mà tui nói cậu nghe, người ta sang đò rồi, cũng coi như tìm được bến đỗ . Cậu cũng ráng quên người ta đi thôi. Cứ vậy nặng lòng hoài , khó cho người mệt cho mình đó đa." Kiều Anh nói.

" Tui biết mà, vậy nếu tui muốn lấy vợ, chị có đồng ý làm vợ tui không? Tui đem trầu cau qua hỏi cưới chị luôn cho rồi. " Hoài Anh trêu chọc nàng. Kiều Anh biết cậu giỡn nhưng trong lòng không che được vui mừng.

Nàng vẫn cứng miệng lắm. Đặt chén thuốc xuống một cái cạch, vùng vằng đứng dậy. " Gớm chết đi được. Tui thà làm vợ lẽ người thương chứ không làm vợ cả cho người thương người." Kiều Anh chính là kiểu người, dù có thích cậu chết đi được, nhưng tuyệt nhiên sẽ không vì thích mà làm người thế thân. Nàng tỉnh táo hơn tất cả cô gái , nàng chọn người thương yêu nàng.

" Ừ, chắc do phận tui chưa gặp duyên nợ. Nên bị người ta phụ hoài. " Hoài anh nặng lòng nói.

Kiều Anh thấy cậu không vui, nàng vội xua tay nói " Thôi nào, nhắc hoài . Thế có muốn đi dạo không, tui đỡ cậu đi." 

Hoài Anh gật đầu, vươn tay nắm lấy tay nàng, để nàng dìu đi. " Nằm có một ngày mà người mệt mỏi quá đa." cậu ngại ngùng cảm thán. Mùi hương lan thoang thoảng phả vào cánh mũi , khiến tâm tình cũng an tâm dễ chịu.

Đi dạo trong vườn hoa, lòng người cũng tĩnh lặng thư thái. Lúc này nhìn mồ hôi dần hiện trên trán nàng , Hoài Anh vội lấy khăn mùi xoa giúp nàng lau mồ hôi. Kiều Anh ngại ngùng nhìn cậu. 

" Giá mà tui gặp chị sớm. Có lẽ tui đã thương chị rồi." Hoài Anh cười nói. 

" Gặp là do duyên phận, giờ cậu thương tui thì vẫn còn cơ hội đó đa." Kiều Anh cười nói.

Hoài Anh khẽ thở dài, cậu lắc đầu cười. " Người như tui không phải là bến đỗ lý tưởng mà chị hằng mơ ước đâu. Con người tôi phức tạp, ngay cả cuộc sống của tôi cũng vậy. Tốt nhất đừng dây vào. Ha ha ..." Hoài anh vừa châm chọc vừa tiếu ý trêu ghẹo nói.

" Gớm nhỉ, kể ra cậu có thương tui, chưa chắc tui đã ưng nghen. " Kiều Anh nào chịu thua kém nàng buông lời ghẹo lại.

Hoài Anh phì cười." Ừa. Tui chịu thua, dừa lòng chị nghen." 

" Gớm, cứ như tui bắt nạt cậu đó đa. " 

Hai người vừa đi dạo vừa cười vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh thoáng chốc yên bình lạ thường. Đôi khi là duyên chưa tới, cũng có thể là phận không định , lòng người còn lênh đênh, đâu nhìn rõ bến nào là đúng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro