Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bon bon chạy trên đường với tốc độ nhanh nhất mà trong lòng Hoài Anh lại nóng ran như lửa đốt . Đối với người khác Mỹ Duyên có thể là cô gái ham vật chất trèo cao, nhưng đối với Hoài Anh nàng đáng thương hơn ai hết. 

Ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất, vốn dĩ cuộc đời nàng sẽ tươi sáng biết bao, có thể cưới chàng trai vừa trang lứa , có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc êm ấm, thế nhưng chỉ một biến cố, cuộc sống tươi đẹp của nàng bị chính tía nàng phá hủy . Từ sâu trong lòng Hoài Anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi và áy náy.

" Chú ơi chú chạy nhanh lên dùm con với ạ." Tuy sốt ruột nhưng nàng vẫn lễ phép với người tài xế. Ông gật đầu lia lịa. " tui chạy hết cỡ rồi đó cậu "

Khi tới phòng khám tỉnh, Hoài Anh vội vã tới xem hai mẹ con nàng. Hai người đều trong trạng thái nguy hiểm , nàng ngồi ngoài phòng mà lòng không ngừng cầu nguyện cho hai người các nàng.

Có lẽ ông trời cũng thương xót các nàng, khi cánh cửa phòng kia đẩy ra cũng đã là 4 giờ sáng. Bác sĩ sau một ca cấp cứu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng hai người các nàng đều ổn định, chỉ cần chăm sóc kỹ thời gian này.

Hoài Anh đẩy cửa đi vào thấy Mỹ Duyên yếu ớt nằm trên giường bệnh trong lòng nàng xót lắm. Bước chân run rẩy lại gần , Mỹ Duyên cũng tỉnh lại sau cơn mê man thấy Hoài Anh nàng gượng gạo cười.

Hoài Anh ngồi xuống mỏm giường, nàng nhẹ nắm tay nàng . Đôi mắt đầy lo âu . " Minh Thư khỏe rồi chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đi."

Nhìn bé con nằm say giấc ở giường bên trong lòng Mỹ Duyên mới an ổn, nàng thở hắt . Chăm sóc bé con nàng cũng bị lây bệnh, may mà phát hiện kịp thời nếu không hai mẹ con nàng e là vong mạng.

Hoài Anh đỡ lấy nàng ngồi dậy, trên tay cầm lấy chén cháo nóng. Múc một muỗng đưa lên miệng thổi. " Chị ăn đi cho mau lại sức." Ánh mắt ôn nhu điềm đạm khiến lòng ai dần tan chảy. 

Nàng hé môi nuốt xuống cháo, cõi lòng ấm áp khiến nước mắt nàng tuôn trào .Hoài Anh giật mình đặt chén cháo xuống, vươn tay túm lấy vai nàng. " Chị làm sao vậy? Cháo nóng quá ư?"

Nàng lấy ống tay áo lau đi nước mắt, vội vàng lắc đầu. " không có, chỉ là xưa nay chưa ai lo lắng cho tui như vậy."

Hoài Anh khẽ cười. " Trời, chị đó làm em hết hồn hà. Nào ăn thêm cho ấm bụng nghen."

Đợi đến lúc Minh Thư tỉnh giấc nó ngó thấy Hoài Anh mà vui quá xá, từ trên giường bệnh nhào lên ôm lấy cổ Hoài Anh. " Anh ....nhớ anh....về rồi....vui quá." Bé con ngập ngừng nói, nước mắt cũng tuôn ra. 

Hoài Anh vội vàng luống cuống dỗ dành nhóc con , " Minh Thư ngoan không khóc nữa nhen. Anh về rồi phải vui chứ, sao mà khóc vậy nè."

" hức...Minh Thư không khóc, anh ở lại với Minh Thư nghen." Bé con thật dính người, cằm tựa vào vai nàng, hai bàn tay ghì chặt cổ không buông. Ngay cả Mỹ Duyên cũng che miệng phì cười, nhóc con quả thực rất yêu quý Hoài Anh. Giá mà nhóc con không phải là em, mà là con giữa nàng và Hoài Anh thì thật tốt. Nàng hoảng hồn trước suy nghĩ của mình vội vàng lắc đầu.

Thấy sắc mặt nàng trầm tư, Hoài Anh ôm theo Minh Thư lại gần. " ở đây nếu chị khó chịu, thì mình về nhà nghen. Em sẽ chăm sóc cho hai người." 

Mỹ Duyên hai tay xiết chặt cũng dần thả lỏng, nàng mím môi gật đầu. 

Bữa cơm tối hôm ấy, Hoài Anh thự tay làm món ngon hai người thích, mồ hôi cũng nhễ nhại. Dọn bàn xong vừa lúc Mỹ Duyên cùng Minh Thư đi ra. Minh Thư thấy đồ ăn ngon liền vui vẻ nhảy tót lên bàn, nàng không kịp can ngăn con bé, chỉ đành nhìn Hoài Anh cười trừ.

" Chị với Minh Thư ăn cơm trước đi, em đi tắm đã. Nóng quá đa." Nói xong liền cầm theo bộ đồ ra nhà tắm .Nghe tiếng nước xả Mỹ Duyên thấp thỏm không yên.

" Minh Thư ngồi đây ăn ngoan nhen, má đi ra kia coi chút chuyện rồi vào với Minh Thư nghen."Nói xong liền bỏ đi, đứng trước cửa phòng mà thấp thỏm không yên.

Tay vừa muốn chạm lên cửa thì bên trong đã đẩy cửa đi ra, Hoài Anh ngẩn người nhìn nàng, Mỹ Duyên sốt sắng vội thu tay lại, gương mặt đỏ bừng khi nhìn cơ thể săn chắc của người kia.

" Chị có chuyện chi cần nói hở." Hoài Anh điềm tĩnh nói mặc vào áo phông trắng. 

" Tui...tui biết là chuyện này không phải, nhưng mà cậu đừng tốt với hai mẹ con tui quá..." nàng ấp úng nói.

Hoài Anh cười " có chi đâu chị, mới cả là người nhà , Minh Thư còn là em của Hoài Anh chiếu cố hai người là điều nên làm mà."

" không phải, tui biết tui nói điều này cậu sẽ khó chấp nhận, tui cũng biết chuyện này sai trái, nhưng tui thương cậu ." Nói xong nàng nhón chân hôn lên má Hoài Anh.

Hoài Anh cứng đờ người nhìn nàng, thấy nàng đờ đẫn không nói Mỹ Duyên vội vàng xoay người bỏ trốn , Hoài Anh bàn tay run rẩy rờ lên má . 

Bữa cơm sao mà ngại ngùng quá đa, không ai dám nhìn ai, ai cũng có suy tư riêng. Cho đến khi ai trở về phòng người đấy , nhưng khó khăn cho cả hai khi một cơn bão cũng đã đem phòng trống làm hư, cả nhà chỉ còn một gian phòng.

" Minh thư nằm giữa má và anh nghen." Bé con lên tiếng phá đi sự căng thẳng khó xử giữa hai người.Mỹ Duyên nhìn nàng, thấy nàng không nói gì sợ nàng không chịu.

" cậu ở đây tạm, mai tui nhờ người sửa lại phòng cho cậu nghen." Nàng bẽn lẽn nói.

Hoài Anh khẽ thở dài. Cũng tiến tới giường sắp xếp lại chăn. Cũng chỉ còn cách này, cả ba người nằm trên một chiếc giường. Hoài Anh nằm ngoài cùng. Mỗi người một tâm tư  à dần chìm vào giấc ngủ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro