Oan Nghiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời hôm nay âm u lạ thường, mây đen che kín cả một khoảng trời không thấy một tia nắng sớm . Hoài Anh đi chợ tỉnh mua vài món đồ thì một chiếc xe đen lao qua.

Hoài Anh kinh ngạc khi đó là xe nhà mình, thế nhưng chiếc xe gấp gáp phóng đi không chú ý thấy nàng. Rất nhanh sau đó mọi người kéo nhau đi xem .

Hoài Anh sốt ruột nhìn theo hướng xe , nhìn dòng người kéo nhau đi lũ lượt, Hoài Anh vội túm lấy một người qua đường.

" có chuyện gì mà mọi người kéo nhau đi xem đông dữ vậy cậu?"

Người qua đường nóng nảy muốn thoát ra khỏi tay nàng." Nghe nói ông hội đồng Lê có thằng cháu trai ở đợ là đoạn tụ, nghe nói tình nhân của cậu ta là ông Chánh miền trên. "

Hoài Anh sắc mặt tím tái , trong lòng dự cảm bất lành vội đưa đồ cho hạ nhân . " mày cầm cho cậu, cậu qua bên nhà ông hội đồng lê có chút chuyện." Nói xong liền chạy thục mạng hướng nhà hội đồng Lê .

Đến khi Hoài Anh chạy đến nơi, bên ngoài đã quây thành vòng tròn, không ngừng bàn tán chỉ trỏ, bên trong là tiếng chửi bới đau đến xé lòng . Rất nhanh Hoài Anh đã trông thấy anh cả, cùng ông hội đồng Nguyễn không ngừng lấy gậy đập lên người cậu cả.

Trong lòng cậu cả ôm lấy một người con trai mà gánh chịu từng trận đòn . Miệng bật máu , gương mặt tím bầm cũng không rên rỉ cũng không buông ra người kia.

" Thật là oan nghiệt, mày.....mày ......" ông hội đồng Nguyên từng gậy đập xuống người cậu tức giận đến mặt đỏ bừng không nói thành lời . Tay cầm gậy cũng run rẩy, Ông hội đồng Lê sốc không kém.

" Đúng là ngoan nghiệt...nhà tao không có loại con cháu đoạn tụ như bây...." Ông hội đồng lê muốn túm lấy cậu con trai gầy yếu đang khép nép trong lòng cậu cả lôi ra đánh, thế nhưng cũng lực bất tòng tâm.

" Sao mày có thể như vậy hả Hoài Minh, vợ mày còn ở nhà, nội bây mong bây sớm có cháu, sao bây lại như này hả Hoài Minh....mày ....mày....có phải bị thằng đoạn tụ này quyến rũ không? Mày tránh ra, xin lỗi ông hội đồng lê, hôm nay tôi phải giết chết hai đứa này..." Ông hội đồng Nguyễn càng đánh càng hăng, có khi lỡ tay đập thẳng vào gáy khiến máu tươi đổ ra .

Hoài Minh tầm mắt dần mơ màng, ngay lúc này cậu chỉ nghĩ phảo bảo vệ thật tốt người con trai trong lòng cậu . Người con trai trong lòng cậu gào khóc.

" Ông ơi con xin ông, tụi con thương nhau thật lòng. Ông tha cho tụi con.Đừng trách mắng ảnh tội nghiệp tụi con mà ông."

Ông hội đồng Nguyễn nghe vậy càng tức, sắc mặt càng thêm khó coi đưa gậy lên muốn đánh cậu, thế nhưng bị thân mình Hoài Minh chắn lại.

" Trời ơi, vợ nó còn ở nhà, chúng mày làm như vậy rồi chúng mày bảo cái thân già này làm sao ngóc mặt nhìn đời, làm sao ăn nói với nhà người ta đây hả!"

" Tao phải đánh chết mày." Ông hội đồng Nguyễn cắn răng vung gậy lên , lòng ông đau như dao cắt, nhưng phải cắn chặt răng vung gậy. Một gậy này có thể sẽ đánh chết Hoài Minh. Cậu nhắm mắt cam chịu, không một lời phàn nàn .

Hoài Anh từ trong đám đông lao vào, vừa vặn đỡ lấy một gậy này cho anh cả. Trán cũng rầm rề máu tươi phun ra. " Tía hãy bình tĩnh. Con xin tía đừng đánh anh nữa tía."

Ông hội đồng Nguyên run rẩy vất chiếc gậy, trời ơi ông đã làm cái gì vậy nè. Hoài Minh nhìn người em cậu yêu thương đỡ cho cậu đòn chí mạng , bàn tay cậu run rẩy chạm lên trán nàng đang đổ máu. Ánh mắt đầy đau thương cùng áy náy. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy.

" Anh hai như vậy, em có ghét hai không?" Giọng cậu cả nghẹn lại, Hoài Anh lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống vì đau lòng cho anh hai.

Ông hội đồng Nguyễn nhìn cảnh này nhất thời lên cơn đau tim, ngực quặn thắt lại mà ngã quỵ xuống đất . Hoài Anh , Hoài minh vội vàng đỡ lấy ông. " tía!" Cả hai thất thanh kêu lớn.

Rất nhanh hai người đưa ông hội đồng Nguyễn vào trong nhà, đốc tờ cũng đã tới. Ông hội đồng Lê nhìn hai người con trai máu me đầm đìa , tuy ông không ưng lòng chuyện ban nãy nhưng cũng chỉ đành bỏ qua lúc này.

" Hai đứa đi xử lý vết thương đi .Tui ở đây trông coi cho. Có chi tui báo cho hai cậu biết. Ngọc Thanh con đưa hai cậu đi đi." Ngọc Thanh đứng một bên lúc này tiến tới lo lắng dìu lấy Hoài Anh.Thế nhưng Hoài Anh khéo léo từ chối ý tốt của nàng.

Cả hai anh em cùng đi ra, nhưng ai cũng trầm lặng với những suy tư của mình. Thấy anh cả cứ thấp thỏm nhìn về hướng xa xôi. Hoài anh gượng cười nói với anh.

" Anh về xem cậu ấy đi. Lúc nãy hoảng sợ lắm rồi. Có chuyện chi thì cứ từ từ, có ngày tía má sẽ hiểu cho anh mà." Hoài Anh cảm thông nhìn anh. Hoài Minh lúc này cảm thấy ấm áp, ít ra người em cậu thương nhất lại hiểu cho cậu đến vậy, không kiềm lòng được mà ôm lấy nàng.

Đường ai nấy đi , Hoài Anh thở dài, trong lòng nàng vô cùng phiền muộn, ở thời hiện đại chuyện này còn rất khó khăn , huống chi ở cái thời đại phong kiến này. Ngồi xuống ghế , Hoài Anh toan tự mình xử lý vết thương thì Ngọc Thanh đã vội ngăn lại cậu.

" Vẫn nên để tui giúp cậu. " thấy vẻ quyết tâm của nàng, Hoài Anh bất lực thở dài.

" Chị là gái đã có chồng, như vậy không sợ chồng chị ghen sao?" Hoài Anh nói.Nàng rơi vào trầm mặc, đôi mắt đượm buồn. " Tui....cậu ngồi yên để tui giúp cậu . " Nàng có vẻ giận lắm, lực đạo tay cũng mạnh lên hẳn, chà sát vết máu khô.

" Trời nhẹ tay thôi, chị làm chi mà mạnh dữ vậy ." Hoài Anh nhăn mặt nói, không nghĩ tới nàng còn có thể có biểu cảm này. Bất giác trong lòng run rẩy, nhịp tim cũng tăng vọt, mùi hương sen thơm phả vào mũi, làm nàng càng muốn lại gần nàng hơn. Biết là sai trái nhưng gương mặt không tự chủ được phiếm hồng

Hoài Anh vô thức đưa tay nắm lấy tay nàng. Mắt cũng mụ mị mà nhìn nàng. " Tui thương chị, mà sao chị không thương tui vậy? " Qua chuyện của anh hai , nàng cũng dễ xúc động hơn, nhất thời hốc mắt đỏ hồng.

Người con gái này có điều chi khiến nàng nhớ mãi không quên vậy . Đã qua bao lâu rồi, tưởng như đã yên mà chỉ cần trông thấy nàng trái tim lại loạn xạ đập. Vì thế mà lòng cũng rất đau. Nghe tiếng ai than trách nàng nhẹ nhàng rút tay lại.

" Tui .....cậu đừng thương tui. Giữa chúng ta không thể đâu." Nàng biết nàng hơn cậu nhiều tuổi , lại còn thất thân, làm sao còn xứng với cậu. Mặc dù nàng rất muốn, thế nhưng thì có thể thay đổi điều gì chứ. Âu cũng trách phận vô duyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro