chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ngước mắt nhìn lên trần nhà, Lê Khánh đôi mắt vô hồn, bàn tay bất giác sờ xuống đũng quần, thân dưới truyền đến trận tê dại, hắn ngu ngơ cúi đầu, đối diện với người anh em đang vô tư ngẩn đầu hiên ngang.

Tiếng sét ầm vang trên đỉnh đầu, Lê Khánh nhắm mắt gục ngã xuống gối êm, bất lực không nói ra lời.

Người ta xuyên không thành nữ chính, nữ phụ, hoàng hậu, tiểu thư, hay nữ hầu, nữ sinh gì gì đó cũng được đi, cô thì ngược lại, nghiệt ngã xuyên phá cả giới tính, biến tính thành nam mới chết.

Đáng chết nhất, đêm qua lúc cô xuyên vào thân xác này, nguyên thân còn đang làm chuyện chính sự.

Sung sướng làm đầu óc u mê, cô thế nhưng thay thế nguyên thân hưởng thụ, ra sức cày cấy điên loạn gần sáng mới thôi.

Chuông điện thoại phá vỡ không gian yên Lê Khánh mắt cá chết, uể oải bắt máy.

"Ê Khánh, tối nay nhà thằng Trung mở party đó, có mấy em đẹp lắm, tới chơi không".

Ngữ khí ngã ngớn độc quyền của mấy tay ăn chơi, người bên đầu dây bên kia hớn hở.

Lê Khánh đau đầu day day trán, cô không quen biết người này, nhưng nguyên thân thì chơi rất thân với hắn, không để hắn nhận ra, cô bắt trước cách nói chuyện của nguyên thân, có chút không thói quen, ngại ngùng nói: "....không đi, tao đang mệt lắm".

"Sao vậy, tối qua mày lại làm tử thần xa lộ tới sáng à, hay là nhậu sĩn rồi lỡ ngủ với em nào mà nghe giọng mày chán vậy?".

"........"

"Ê, không lẽ tao nói giỡn mà thiệt hả ba, mày ngủ với em nào rồi hả?".

Lộn xộn cào đầu tóc, Lê Khánh phiền hà: "điên quá, tao đang mệt gần chết, không có việc gì thì cúp đây".

Không cho bên kia có cơ hội thăm dò gì thêm, Lê Khánh vội tắt máy vứt sang bên, đứng dậy thu thập bản thân gọn gàng ngăn nắp.

Thân là dân mù đường, dù có ký ức của nguyên thân, Lê Khánh vẫn không tài nào nhận ra bản thân mình đang ở đâu, điểm cần đến là nơi nào, cộng thêm việc xưa giờ chưa từng tiếp xúc xe ô tô, Lê Khánh ngồi vào xe mà trong lòng thấp thỏm.

Chiếc xe thể thao màu đỏ phiên bản giới hạn chỉ có hai chiếc được nhập vào trong nước, trên thế giới cũng chỉ có sáu chiếc.

Ngồi trên khối tài sản khổng lồ, Lê Khánh chân tay bủn rủn rã rời, không cách nào bắt chước nguyên thân tự nhiên vô tư chạy về nhà. Cô đành bấy đắc dĩ móc điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón, rồi kêu người mang xe trở về.

Quá nhiều chuyện xảy ra, đầu óc không đủ dung lượng sử dụng, Lê Khanh gác đầu bên kính xe, nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp lại một mớ hỗn loạn trong đầu.

Cô tên là Lê Khánh, vừa lúc trùng tên nguyên thân, từ nhỏ sống cùng với ông bà, cha mẹ đi làm xa đến nay vẫn chưa biết thông tin, ngay cả đến địa chỉ, số điện thoại, bọn họ cũng không để cô biết, chỉ biết mỗi tháng sẽ gửi tiền về cho ông bà trang trãi cuộc sống. Đôi khi, cô vô tình bắt gặp bà ngoại trốn trong phòng, lấy mắt rữa mặt, thở than trách cứ bản thân, đại loại như "tại tôi, tất cả là tại tôi" hoặc là "nếu như tôi không.... thì bọn nhỏ....", còn ông ngoại thì đứng bên cạnh, bất lực vỗ vai bà an ủi. Dù đã qua rất nhiều năm, nói rất nhiều lần, ông vẫn giống như ngày đầu cô nhìn thấy, kiên nhẫn an ủi, lặp đi lặp lại lời thoại trấn an bà.

Bởi vì mơ hồ không biết chuyện gì, lại chứng kiến ông bà đau khổ dằn vặt cả đời, cô tự tạo dựng nổi sợ hãi, sợ hãi bản thân sau khi biết sự thật khiến mình mồ côi, nghĩ ra nhiều trường hợp, cô càng không dám đối mặt, không dám đi hỏi hai người.
Mưa tầm tã một lúc một nặng hạt, đứng trước bia mộ, cô lặng người, có rất nhiều gương mặt cô chưa từng thấy qua đến chào hỏi bà, một người đàn bà trang dung sang trọng, ăn mặc quý phái, đôi mắt đượm buồn không nói lời nào vỗ vai bà ngoại mấy cái, trong ánh mắt bà, chất chứa nổi oán hận, u uất, xen lẫn bất đắc dĩ, phức tạp đến kỳ lạ.

Khi người đàn bà nhìn đến cô, đôi mắt đó có thêm cảm xúc giận dữ, áy náy rồi lắc đầu vỗ nhẹ đầu cô: "đứa nhỏ này cũng chỉ là đứa bé vô tội".

Người đàn bà đứng nơi xa tâm sự với bà ngoại một lúc, cô nhìn thấy vẻ mặt bà có chút buông lỏng, nhẹ nhàng giống như buông xuống chuyện gì đó, rồi thụp mặt khóc lớn như đứa trẻ.

Một cánh tay chặn ngang đường, cô chạm mặt với một người xa lạ khác, cảm giác thân thuộc kỳ lạ từ thiếu niên vuốt nhẹ nổi lòng bất an, cô cảm thấy có thứ gì đó rất quen mắt, Lê Khánh chằm chằm đánh giá hắn.

Thiếu niên chẳng những không cảm thấy bị mạo phạm, còn ôn nhu quan sát cô thật kỹ, rồi nhẹ nhàng nói: "không cần phải lo lắng, cứ để hai người đó nói chuyện với nhau đi"

Sau ngày hôm đó, bà ngoại giống như già đi rất nhiều, không qua mấy ngày, bà cùng ông ra đi, trên mặt thản nhiên vui vẻ hơn nhiều, bà nắm lấy tay cô, một bên rớt nước mắt, một bên liên tục lẩm bẩm xin lỗi.

Thì ra, cô không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, bọn họ chỉ là không còn trên đời này nữa nên không cách nào yêu thương cô, mà tất cả bi kịch, lại là do bà ngoại cô gây ra. Bà hỏi cô có hận bà không, cô lắc đầu.

Một chút oán hận cũng không có.

Ai có thể giận hờn một người mẹ vì nhớ nhung con gái đến ngã bệnh, chuyện xui rủi nào có ai muốn, có trách thì phải trách tên tài xế vô lương tâm say sĩn lái ẩu gây ra tai nạn thương tâm.

Cánh hoa rơi trên bia đá, ông già mặt đầy nếp nhăn, trong ánh mắt u buồn chất chứa nổi cô đơn, bên cạnh giờ đã thêm một người nữa, cùng ông yên nghỉ nơi chín suối, khác với ngày kia, hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng ấm soi rọi khắp mọi nơi, tiếng chim hót vang ríu rít.

Không còn ông bà, những người xa lạ kia lại đến lần nữa, ý muốn mang cô qua bên nhà đó ở, hứa hẹn sẽ chăm sóc cho cô, nhưng Lê Khánh lắc đầu từ chối, cô không muốn rời khỏi nơi cô đã sinh sống gần hai mươi mấy năm.

Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo cũ, cô vẫn đi làm, rồi về nhà, chỉ khác mỗi chổ, mỗi tháng, sẽ đến thăm mộ cha mẹ, cùng với... người chú xấu số một lần.

Lần này cũng vậy, đặt bó hoa lên ba bia đá, cô quen thuộc quét tước cẩn thận rồi chào tạm biệt người anh trai ruột của mình.

Đúng vậy, thiếu niên lúc trước cô nhìn thấy trong lễ tang của ông bà, chính là anh trai ruột lớn hơn cô năm tuổi.

Người anh trai này có vẻ cũng rất khác thường, cảm giác hắn đối với cô không đơn thuần chỉ có tình yêu thương, còn có chút oán giận.

Mệt mỏi cuộn người ngồi trên nền đất lạnh, áp lực từ công việc, cuộc sống, lẫn rối rắm các mối quan hệ phức tạp, cô vô tình để bóng đêm nuốt chửng lấy bản thân......

"Thiếu gia, dậy đi thiếu gia".

Màn sương che mờ tròng mắt, Lê Khánh mơ màng, đầu óc hồ đồ ngơ ngác nhìn tòa biệt thự, bất giác hỏi: "đây là đâu?".

Tài xế lái xe nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều: "dạ, ông chủ bảo tôi đưa cậu về nhà chính"

Nhà chính???

À, đúng rồi, cô đã không còn là 'Lê Khánh' nữa, bây giờ, cô chính là Lê Khánh.

Tài xế lái xe thấy sắc mặt Lê Khánh trầm hạ trái tim liền treo lên cao, sợ bản thân mang họa vào thân, hắn run rẫy hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro