chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ngồi vào ghế sô pha, Lê Khánh câu nệ cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, ngồi gác chân, ngữa người dựa lưng, tỏ ra hời hợt: "....kêu, kêu con về có chuyện gì vậy?"

Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đối diện, cổ họng Lê Khánh nghèn nghẹn. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy ba ruột của mình, khác với bức hình dán trên bia đá lạnh lẽo, ba hắn vẫn còn sống......

Cảm xúc phức tạp lẫn lộn, Lê Khánh khó khăn không cách nào kêu 'ba', nhưng người đàn ông kia có lẽ hiểu lầm, trầm giọng nghiêm nghị: "dáng vẻ chột dạ này là mày đã gây họa gì ở bên ngoài nữa rồi có phải không?"

".....không, không có"

"Còn nói không có, đến việc trả lời tao mà mày còn không thể nói chuyện bình thường mà dám nói không có, lớn già cái đầu, hai mươi mấy tuổi đến tuổi lấy vợ rồi mà mày xem mày xem, suốt ngày ở bên ngoài không làm được trò trống gì. Còn bày đặt bắt chước cái đám bạn không nên thân, dọn ra ở riêng....."

"Thằng nhỏ vừa mới về nhà, ông làm gì trách mắng đủ điều, để nó nghỉ ngơi một chút ông chết hả?", người phụ nữ trung niên trên tay cầm dĩa trái cây, dáng ngươi uyển chuyển như gái đôi mươi, đôi mắt nhu hòa quyến rũ hờn giận, nũng nịu lêm tiếng trách cứ.

Bà ngồi kế bê Lê Khánh, săn sóc sờ đầu quan tâm hỏi han, đối mặt với bà mẹ nhiệt tình như vậy, Lê Khánh cũng không biết phải cư xử thế nào, bất đắc dĩ đờ người tùy ý bà muốn làm gì làm, hỏi thì cứ trả lời bình thường.

Ông Trung xem vợ mình quan tâm thằng con trai khác ngoài ông liền buồn bực: "tôi có nói gì sai, nó bộ nhỏ lắm sao mà bà cứ cưng chiều nó, đúng là con hư tại mẹ".

Bà Kim nhếch mày liếc ngang: "ông mới nói gì tôi chưa nghe rõ, ông nói lại tôi nghe xem".

Chột dạ, ông Trung lớn tiếng: "tôi nói trời nóng quá, tôi khát", rồi đứng tự giác đi vào bếp, bà Kim mới hài lòng tiếp tục quan tâm con trai.

Đã có ba, có mẹ, nguyên thân còn có anh trai, anh trai của nguyên thân, cũng là anh trai của hắn ở thế giới bên kia.

Ba mẹ ruột hắn chưa bao giờ tiếp xúc nên còn ngại ngùng chưa thể tiếp nhận, nhưng anh trai, khi ông bà ngoại mất, người hắn có thể dựa dẫm khi đó chính là anh trai, bất quá tiếp xúc không nhiều không quá quen thuộc, thì ít nhất vẫn có thể tự nhiên hơn so với ba mẹ.

Đây có lẽ là trời cao muốn đền bù cho cô.

Nghĩ vậy, hắn quay sang hỏi Kim Hạ, cắt đứt nổi hứng khởi của bà: ".....mẹ, anh, anh hai đâu, không về nhà ăn cơm sao?"

"Thằng Khang hả, nó đang ở trên lầu với bạn gái nó đó, tự nhiên không nói không rằng, dắt về đòi cưới, dọa mẹ mày xém bệnh tim, con nhỏ nhìn cũng đẹp, tính tình cũng ổn, vậy mà mẹ cứ nghĩ nó bị bê đê không, lo lắng con mẹ nằm dưới thì chết, may mắn nó bình thường", bà Kim vô tư vỗ vỗ ngực vui vẻ thở phào.

Lê Khánh quái dị nhìn bà, khóe miệng giật giật mấy cái: "mẹ nói gì vậy, trọng điểm không phải ở anh trai bê đê mà là nằm phía dưới sao?"

"Ờ thì cha mẹ sinh con được nhưng có cho nó chọn được giới tính đâu, nếu như lỡ rồi thì thôi chứ sao, mẹ còn đứa nữa mà lo gì, hơn nữa, mày xem anh mày có giống nằm trên không, da trắng môi hồng, dáng người thư sinh, còn đẹp hơn gái thật, mẹ nhìn mà mẹ thẹn không bằng", u sầu đặt tay lên má, bà Kim nói tiếp: "con lớn đã vậy, đứa con sau còn đẹp hơn con lớn, nhiều khi đứng nhìn hai anh em tụi bây mà mẹ tuổi".

"............."

"Khánh", lúc này, trên cầu thang đi xuống hai người, một trước một sau, thiếu niên mặc tây trang bảnh bao trí thức, theo sau là cô gái dịu dàng e thẹn.

Thái độ cả hai khi nhìn đến Lê Khánh đều kỳ lạ, mất tự nhiên, câu nệ cho đến lúc ngồi vào bàn cơm. Thiếu niên dáng vẻ bất an, đứng ngồi không yên, cả người cứ thất thần không nghe lọt câu nào, còn cô gái mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đối diện Lê Khánh, giống như đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chiến đấu tới nơi.

Lê Khánh buông đũa buồn cười hỏi: "hai người thấy em có vẻ không được vui lắm, là em làm mất lòng hai người sao?".

Bàn cơm đột nhiên rơi vào trạng thái hóa đá, trừ hai người lớn tuổi không hiểu chuyện gì, còn lại ba người ngấm ngầm sẹt tia lửa điện.

Mất tự nhiên dời mắt sang chổ khác, Minh Khang chột dạ không dám đối mặt Lê Khánh: "không có, chỉ là, anh có chút hồi hợp thôi".

Thật ra, Minh Khang có chút sợ Lê Khánh. Hai người thời đi học từng có xích mích, tranh chấp tới nổi đánh người sống ta chết, hắn biết rõ Lê Khánh trong người có máu điên, nhìn vẻ bề ngoài yếu đuối công tử bột thế thôi, đánh lên mới biết đáng sợ cỡ nào, dường như trong mắt Lê Khánh, hắn chính là con mồi tùy tiện bị xâu xé.

Từ trận đó, Minh Khang mỗi lần nhìn thấy Lê Khánh đều sẽ tự động thua một đầu.

"Em làm gì mà anh hồi hợp", không nhìn thấy thì hắn còn nghĩ cùng một người, ngoại trừ bề ngoài cùng tính tình có chút giống, khí thế Minh Khang không đủ, Lê Khánh thất vọng nghĩ. Dù vậy, Lê Khánh vẫn cảm thấy vậy là đủ, thả lỏng người, hắn thoải mái gắp vài món yêu thích vào chén.

Hành động tựa hồ rất bình thường, trong mắt mỗi người ngồi trên bàn cơm lại không như vậy, bà Kim nghi hoặc: "hôm nay mẹ có đặc biết nấu mấy món con thích ăn, sao con không ăn nhiều vào, hay là do mẹ làm không ngon à?"

Lê Khánh lắc đầu: "không có, chỉ là đột nhiên muốn thay đổi khẩu vị thôi, ăn nhiều cũng chán mà mẹ".

Đối với hắn, ăn gì cũng vậy thôi, miễn sao có ăn là được, bởi vậy trên bàn cơm, mỗi món hắn đều động thủ gắp một ít.

Có lẽ do đêm qua quá điên cuồng, thân thể ăn không tiêu, Lê Khánh không thoải mái dẹp chén đũa: "con ăn xong rồi".

Lê Khánh vừa đi, dưới bàn cơm, Minh Khang an ủi vỗ vỗ tay Quỳnh Chi, yên lặng nghe hai ông bà tính chuyện cưới hỏi.

Bước vào căn phòng của nguyên thân, Lê Khánh không tự chủ nhào lên giường, hai mắt ngơ ngác mộng bức, không hiểu sao thân thể này lại tự dưng di chuyển, nhưng cảm giác quen thuộc đánh lừa, Lê Khánh vẫn chọn buông tâm thoải mái tiếp nhận, thay thế nguyên thân.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, lại mát mẻ, hương thơm nhè nhẹ tự nhiên, hẳn là bà Kim thường xuyên giúp đỡ nguyên thân dọn dẹp, ngay cả hạt bụi cũng chẳng có.

Phối hợp hai màu đen trắng lạnh lùng bí ẩn, vật dụng trong phòng thể hiện rõ ràng đây là căn phòng của một thằng con trai tuổi nổi loạn, cây ghita điện màu đỏ treo trên tường.

Nguyên thân mù âm nhạc.

Tủ đầu giường chất đống tạp chí người lớn.

Nữa căn phòng còn lại như khu vui chơi giải trí, có bốn năm máy chơi game bằng thẻ, dàn máy tính cực sịn xò. Ở giữa căn phòng là tủ sưu tầm chất đống mô hình siêu xe, súng đồ chơi. Bên cạnh dàn loa siêu to, vài ống đĩa dvd ngăn cách thành hai thế giới.

Đúng là cuộc sống của người giàu.

Đầu óc dần tê mỏi, Lê Khánh bất giác chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, hắn nhìn thấy cả cuộc đời của Lê Khánh, thì ra, hắn nhập xác vào vai ác chuyên đi phá đám.

Không giống ký ức hắn kế thừa, câu chuyện bắt đầu từ một cô gái trọng sinh, cô gái này không ai khác, là chị dâu tương lai của hắn, cũng chính là bạn gái cũ của hắn, Quỳnh Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro