chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Mái tóc dài uốn lọn màu vàng kim, tầm nhìn từ dưới lên, cô gái như được bao phủ bằng ánh hào quang, từng sợi tơ tóc mỏng nhẹ gần như trong suốt, cặp mắt đen to tròn long lanh, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ, những sợi tóc nghịch ngợm vô tình quát cánh mũi cao, nhỏ xinh xắn tinh xảo. Gương mặt cô gái bầu bĩnh nét trẻ con, đôi môi nhỏ vì bất an hơi mở rồi mím chặt khiến hai bên má càng thêm phúng phính đáng yêu.

Trái ngược với gương mặt búp bê xứ tây dương, dáng người nhỏ nhắn, đầy đặn như yêu nữ câu hồn, cặp chân dài thon thả trắng nõn nã, vòng eo nhỏ đến kinh ngạc, giống như chỉ cần một tay đã có thể ôm hết, nhìn lên trên thêm một chút, là phần cuốn hút nhất trên người cô, hai bên xương quai xanh lõm sâu cùng với chiếc cổ dài quyến rũ.

Cô đẹp như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn mỹ do ông trời ban xuống thế giới này.

Lan Ngọc giật mình nhìn cô gái trước mắt, cô không thể tin vào mắt mình, cô không nghĩ mình có thể may mắn gặp tiền bối ở đây, người thật còn đẹp hơn cả trên tv, hình ảnh.

Rồi mới sực nhớ ra, nơi này là nhà Lê Khánh, vậy Quỳnh Chi có mặt ở đây, giữa bọn họ....

Nhăn mày, Lê Khánh chậm rãi chống người đứng dậy, vỗ vỗ hạt bụi không tồn tại trên người, mới vớt tất cả đồ vật lướt ngang qua người Quỳnh Chi.

Hắn biết dọn về đây thế nào cũng đụng mặt, nhưng không ngờ lại sớm như vậy, trong lòng thầm mắng phiền phức.

Không biết là do không khí giữa hai người quá vi diệu, hay do Lan Ngọc quá mẫn cảm, cô cảm thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản, lại không vội vàng hỏi, thấy Lê Khánh đã bỏ đi trước, cô vội gật đầu xem như chào hỏi Quỳnh Chi, trước khi vào phòng, cô còn quay ra nhìn thêm lần nữa.

Giống như bị ấn nút tạm dừng, Quỳnh Chi vẫn đứng yên trong hành lang, không hề di chuyển, đầu hơi cúi thấp, bóng lưng gầy yếu đơn bạc.

Khép chặt cửa phòng, tách biệt thành hai thế giới, Lan Ngọc chậm chạp không biết nên hỏi cái gì, cuối cùng cô ngẩn mặt nhìn khung cảnh xung quang, lại nhìn Lê Khánh, trong đầu bắt đầu tổ chức ngôn ngữ.

Trong căn phòng chỉ có hai người, bầu không khí tĩnh lặng sơ cứng như ngày đầu ở chung.

Lê Khánh một bên nhanh chân chạy tới đầu giường thu gom đống tạp chí người lớn, dùng bóng lưng che khuất tầm mắt Lan Ngọc, một bên đánh lạc hướng sự chú ý của cô: "đêm nay cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở cái ghế sô pha đằng kia"

Nhìn theo hướng Lê Khánh chỉ, Lan Ngọc bỏ lỡ khoảnh khắc hắn đem đống tạp chí quăng vào rương đồ, khóa kín mít không kẽ hở, kiểm tra không có gì sơ xuất mới yên tâm đem dấu chiếc chìa khóa đi, Lan Ngọc vẫn đang nhìn ghế sô pha không rời mắt, cô nghi vấn hỏi: "cái ghế đó có chút xíu như vậy, còn anh cao như vầy, làm sao mà nằm được, cả tôi còn không vừa mà".

"Ai bảo không được", nói, hắn bước tới thị phạm cho cô, vài động tác đơn giản nhanh gọn, chiếc ghế sô pha nhỏ đã to gấp ba, bốn lần nguyên bản, chẳng khác gì cái giường mini, hắn đắc ý hếch mặt: "giờ thì được rồi chứ gì".

Nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, Lan Ngọc vẻ mặt càng thêm hoang mang: "anh mua một cái ghế kèm giường mini trong phòng ngủ làm gì?", có cần thiết không?

Thật ra cũng không hiểu nguyên thân nghĩ gì, Lê Khánh ho khan che dấu xấu hổ: "thích thì mua thôi".

"À ừ", cô xém chút quên mất hắn còn ở nhà riêng mua một đống đồ chất kín phòng.

Nếu thật sự có tận thế, chỉ sợ ngoại trừ không có đồ ăn ra, cứ ở trong nhà hắn cũng đủ sống sung túc cả đời không thiếu thốn.

Xoạch.

Kéo cửa tủ quần áo ra, bên trong là căn phòng to khác, chứa đầy đủ các loại kiểu dáng quần áo, giày dép, trang sức đắc tiền, cùng với....., vật dụng linh tinh, chẳng khác cái kho đồ ở nhà hắn là bao, Lê Khánh mang theo đồ vật của cô dọn vào trong.

Lan Ngọc theo hắn đi vào, bàng hoàng cảnh tượng trước mắt, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, mình có thể bước vào một nơi tràn đầy hơi tiền chỉ có trên mấy video cô từng xem và chỉ dám ao ước, ghen tị.

Đứng trước tủ trưng bày trang sức đắt đỏ, Lan Ngọc nuốt ngụm nước miếng: "anh mang tôi vào đây không sợ tôi nảy lòng tham sao?"

Lê Khánh đặt đồ cô lên kệ trống, ha hả cười: "cô sẽ nảy lòng tham với đồ của mình sao?"

Lan Ngọc sửng sốt ngu ngơ không hiểu ra sao.

"Tôi không nghĩ cô sẽ ngu ngốc tham lam chút tiền này, cô là vợ tôi, chút nữa tôi sẽ đưa cô thẻ tín dụng của tôi, hoặc cô đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển qua cho cô, ngày mai nơi này sẽ đặt thêm đồ của cô".

Ố mài gót, tự nhiên cảm thấy Lê Khánh đẹp trai đến lạ.

Lan Ngọc đi qua tự động hiến ân cần, đấm bóp mát xa, thiếu mỗi bưng trà rót nước.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đại đi, đừng có dùng vẻ mặt táo bón đó", chơi nữa trận game sung sướng tận hưởng vợ hiền phục vụ, Lê Khánh tâm tình vui vẻ.

Hắn biết cô đang thắc mắc cái gì, nhưng với tính cách nguyên thân, không có khả năng tự nhiên đi giải thích, nhất là khi hắn không sai, Lê Khánh gia nhập vào thế giới này, chịu ảnh hưởng từ nguyên thân rất nhiều, tuy nhiên, bản thân hắn cũng đang đồng hóa cơ thể này.

Lúc đầu, hắn nghĩ hắn chiếm cứ cơ thể của nguyên thân, là hại nguyên thân phải rời khỏi cơ thể của chính mình, nhưng không phải, nguyên thân vẫn ở bên trong cơ thể, chỉ là hắn không muốn tỉnh lại, hắn chán ghét, kháng cự thế giới này, hắn tự biến bản thân mình thành một dạng sống khác, mà hắn, 'Lê Khánh' từ nơi khác đi vào, trở thành nhân cách chủ, sống cho phần còn lại của người kia.

Kỳ thật là chẳng có nguyên nhân nào dẫn nguyên thân tiêu cực đến tình trạng này.

"Anh nghe tôi nói gì không đó, Khánh?!"

Giật bắn người, Lê Khánh lấy lại tinh thần, màn hình hiển thị trận đấu kết thúc với chữ 'Defeat' to không biết từ bao giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức, nghe cô lặp lại câu hỏi, hắn buột miệng trả lời: "người yêu cũ".

Lan Ngọc: "?!!"

Lê Khánh: "?!!"

!!!

Không khí rơi vài tình trạng đình trệ, Lê Khánh Lan Ngọc hai mắt nhìn nhau, đầu óc trở nên trống rỗng, không biết tiếp theo nên tìm cách bào chữa, hay thành thật, Lê Khánh muốn nằm chết, thôi thì lựa chọn thẳng thắng được khoan hồng, hắn khụ nhẹ một tiếng, trầm giọng: "người yêu cũ nhưng chia tay lâu rồi, giờ cô ta là chị dâu tương lai".

Lan Ngọc trợn tròn mắt há hốc mồm, cô nuốt ngụm nước miếng tiến lại gần hắn, úp úng nan kham hỏi nhỏ: "vậy, anh đã, ăn chị dâu của mình rồi hả?".

Cô nghe rất nhiều lời đồn về hắn, hắn thay bồ như thay áo, ngủ với không biết bao nhiêu người, thêm lần ở khách sạn, chưa biết cô là ai, đã lăn sàn với cô, cho nên, cô có thể tin tưởng hắn bất kỳ chuyện gì, trừ chuyện này, cô không thế nào tin vào nhân phẩm của hắn.

Biến sắc, Lê Khánh vặn vẹo đầu, liếc ngang dọc không muốn biết cô nhìn hắn như thế nào, hắn có thể lừa gạt cô, nhưng hắn không muốn: "ừ"

Trong ký ức, nguyên thân cùng cô ta điên cuồng lăn ra giường không phải một lần, quen nhau ba năm, hai người chưa nói đến có bao nhiêu yêu thương nhưng hành động thân mật đủ kiểu, hắn không có lời nào biện giải trong lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro