chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Bất giác xoa bụng, bụng cô trước kia vốn bằng phẳng thậm chí còn lỏm vào trong một ít, nay đã là tháng thứ năm, cái thai hiển lộ nhiều hơn trước kia, chỉ thêm vài tháng nữa thôi, bụng cô sẽ không còn dấu diếm được nữa, rồi đứa bé sẽ được chào đời.

Mà người trước mặt cô, chính là cha của đứa bé trong bụng cô.

Đè nén cảm giác ê ẩm khó chịu trong tim, Lan Ngọc chua xót: "anh có còn tình cảm với cô ta không?".

"Trước đã chẳng còn gì, sau càng sẽ không có gì, cô ta đã là vợ của anh trai tôi, là chị dâu tương lai, cho nên, em không cần phải nghĩ lung tung", hắn không nói sai, trong mơ mặc dù sau này nguyên thân vẫn cùng nữ chính dây dưa không rõ, nhưng đó là bởi vì muốn cô rời khỏi căn nhà này, chứ một chút tình ý đều chẳng có, nguyên thân ôm thái độ thù địch với nữ chính là rất rõ ràng.

Cả hắn và nguyên thân, đều không có tình cảm với nữ chính.

Tựa đầu vào vai Lê Khánh, Lan Ngọc hốc mắt ửng hồng, đau xót ở trái tim không hề được xoa dịu chút nào.

Giữa cô và hắn, gặp nhau chẳng qua một hồi tính kế thất bại, từ quen biết đến kết hôn, chưa trải qua quá trình yêu đương như bao cặp đôi khác, chẳng có bó hồng, chẳng có lời cầu hôn ngọt ngào, không có ký ức lãng mạn, một mối quan hệ bất đắc dĩ có ráng buộc.

Không có đứa bé này, cô lấy tư cách gì để ghen tuông với quá khứ tốt đẹp của bọn họ.

Gì chứ, cô đúng là đồ ngốc mà, cô có yêu hắn đâu mà ghen với chả tuông, chẳng qua cô bị đánh lừa bởi cảm xúc khi mang thai thôi.

Nghĩ vậy, Lan Ngọc nhẹ đẩy vai Lê Khánh, muốn dùng tay lau sạch nước mắt, nhưng chẳng biết vì lý do gì, nước mắt càng lau càng nhiều dữ dội. Cuối cùng, cô mặc kệ moi thứ, thỏa thích khóc lớn.

Bối rối luống cuống chân tay, Lê Khánh đau lòng cố dỗ dành an ủi ra sao cũng chẳng tác dụng, hắn chống đầu cô, mặt đối mặt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khó hiểu, cùng với sủng nịch.

Hắn nghĩ tới mấy tình tiết trong phim thần tượng, mỗi khi nam chính muốn dỗ dành nữ chính, cách tốt nhất là hôn cô ta, hôn choáng vámg không biết trời trăng mây đất gì, mọi chuyện đều có thể giải quyết êm đẹp.

Vuốt nhẹ vài lọn tóc nâu ra sau vành tai, hắn di chuyển xuống gò má, đau lòng giúp cô lau nước mắt, lại nâng nhẹ cằm Lan Ngọc, từng chút một yêu thương hôn lên trán, má, mắt, mũi, miệng, xem nhẹ cảm giác ngăn cách giới tính, hắn trân trọng hút lấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.

Trái tim cô như ngừng đập, Lan Ngọc nín thở, gương mặt ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay vì khó thở, cô mê mang chết lặng chìm trong đáy mắt nhu tình của hắn, ánh mắt hắn nhìn quá đổi dịu dàng....

Thấy cô bị hôn như thế còn có tâm trạng thất thần, Lê Khanh bất mãn nghĩ chẳng lẽ kỹ thuật hắn không tốt hay sao mà không đủ khiến cô tập trung chuyên môn, cố gắng hồi tưởng 1001 phương pháp hôn, đút kết kinh nghiệm kiến thức ngay tại chổ thực hành.

Lê Khánh dùng răng cọ xát cánh môi, Lan Ngọc tê dạ rên rĩ vài tiếng, giật mình khó khăn há miệng hít thở không khí, trái tim đập mạnh liên hồi, Lan Ngọc phập phòng ngực, ngượng ngùng xoay đầu né tránh: "đừng, đừng ở đây".

Ngủ một lần cũng là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, đã trở thành vợ chồng chính thức rồi còn ngại ngùng xoắn xuýt gì nữa, cô muốn hắn, muốn hắn giống như đêm đó, yêu thương cô, quyến luyến không rời bỏ cô, chứng tỏ được sức hút của cô.

Vùi đầu vào cổ Lan Ngọc, Lê Khánh hít sâu mùi hương thơm cơ thể mềm mại đang nằm trong lòng ngực, đè ép cảm giác thèm muốn nóng cháy trong người, hắn khàn khàn nói: "không ổn".

Lan Ngọc phồng má tức giận trừng mắt: "có gì mà không ổn, tôi không ổn có phải chị dâu tương lai của anh mới ổn đúng không".

Cô không hề hay biết rằng, bộ dạng dương nanh múa vuốt giận dữ của cô lúc này trong mắt hắn cực kỳ khiêu gợi, đôi mắt tròn ửng hồng long lanh nước mắt đảo quanh, gò má ửng hồng như quả đào chín cây, bờ môi vì vừa mới trải qua một trận chà đạp hơi sưng đỏ lây nhiễm mùi hương của hắn.

Hắn không nghĩ Lan Ngọc lại bạo gan như vậy, dám đưa ra lời mời gọi, còn vì hắn từ chối mà tức tối ghen tuông buông ra lời khiêu khích, nghiến răng ken két, hắn ngứa miệng muốn cắn xuống, làm cô không cần nói bậy nói bạ.

Thôi, tới nước này mà rút lui thì còn gì là đàn ông.

Bật cười lòng tự tôn của người đàn ông chẳng biết từ đâu mờ mịt chạy ra, Lê Khánh nhấc bổng cô lên, ôm đến trước giường.

Nằm đè lên người cô, hắn hỏi lại lần nữa, chắc chắn rằng cô thật sự đồng ý, mới dám buông thả bản thân.

Tuy không nhớ bao nhiêu, nhưng vào lần đầu tiên, Lê Khánh bạo lực chiếm hữu cô vẫn làm cô có chút ám ảnh, mặc dù muốn phát sinh quan hệ, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm lo âu, sợ hãi hắn giống hôm đó.

Còn nhớ lúc đó, sau khi rời khỏi khách sạn, cô phải nằm trên giường ít nhất ba ngày mới có thể đi đứng bình thường, mất bốn, năm ngày mới miễn cưỡng ngồi ra dáng ra trò.

Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy mình đúng là quá ngu ngốc, sao lại tự dâng lên miệng cọp như thế.

Xoay người lòm còm muốn bò dậy bỏ chạy, nhưng Lê Khánh làm sao dễ dàng cho cô đi, hắn đè úp lên người cô, ngậm lấy vành tay cô, hơi thở nặng nhọc: "biết sợ rồi sao, tiếc là bây giờ hối hận cũng muộn rồi", bắt hai tay cô để ở đầu giường, từ phía sau lưng, làm tê mỏi đường phòng ngự của địch.

Chờ cảm thấy đủ, hắn mới dùng vũ khí tấn công chiếm đoạt đất đai.

Sau khi loạn thế được bình định, Lê Khánh cười vô sỉ ra sức cày cấy, tận hưởng niềm vui thú chiến thắng.

Hai cơ thể trơn trượt phập phồng va đập từ chiều đến trời tối đen mới ngừng nghỉ, Lê Khánh mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi, mang cô vào nhà tắm, giúp cô tắm rữa sạch sẽ, rồi lại đặt cô lên giường mini vẫn chưa kịp dọn, hắn thu thập sạch sẽ ga giường lớn, mới dời cô chuyển qua.

Nằm kế bên Lan Ngọc, hắn kéo chăn ôm ấp cô vào lòng tính đi ngủ, ai ngờ, Lan Ngọc bị đói tỉnh, bụng cô cô réo âm ĩ, Lan Ngọc xấu hổ đẩy hắn, liếc nhìn hắn trách cứ.

Mặc dù căn phòng đã tắt hết đèn, bên ngoài vẫn còn ánh trăng cùng đèn sân chiếu vào, cái liếc mắt của Lan Ngọc, Lê Khánh vẫn thấy rõ ràng, chẳng phải lần đầu bóc tem, nhưng hắn bị nhìn kích động đến mức nữa thân dưới đòi đi cắm trại

Lê Khánh che mặt vội vàng đứng dậy, hắn biết cô đang đói, trong người còn đứa bé, hắn không dám chậm trễ cô ăn uống, nên kêu cô nằm yên trong phòng, hắn sẽ mặc đồ đi xuống tìm chút đồ ăn cho cô.

Lục tục tìm trong bếp không còn thứ gì có thể ăn được, tủ lạnh thì chứa toàn đồ sống, Lê Khánh là sẽ không nấu ăn, dù cho kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng có người làm cho hắn, hoặc là đi làm ở bên ngoài cả ngày, người ta bao ăn, đâu tới phiên hắn xuống bếp, tuy nhiên, thỉnh thoảng nghỉ phép không có cơm miễm phí, hắn vẫn phải xoắn tay áo lên giải quyết nhu cầu ăn uống của bản thân.

Đơn giản nấu mì chiên trứng hắn vẫn làm được.

Tìm cách khởi động bếp điện, mặc cho hắn đã ghim điện, ấn nút, cái bếp vẫn mãi không phản ứng, loay hoay một lúc lâu, sau lưng hắn vang lên tiếng chê cười: "giờ này mà trong bếp còn có một con chuột đang lọ mọ, xem ra, bữa tiệc thịnh soạn không làm con chuột này ăn no căng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro