chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Đang suy nghĩ trong đầu không biết có nên đi tìm người đến hổ trợ mở giùm cái bếp điện, rồi tiện làm cho hắn bữa cơm, giảm khả năng bị ngộc độc hay không, thì Lê Khánh giật mình xoay người.

Người phụ nữ trung niên dáng người yêu kiều, gương mặt không son phấn vẫn giữ được nét đẹp rạng ngời cho thấy phong độ năm xưa của bà chẳng hề kém cạnh dàn mỹ nhân ngày nay. Bà Kim khoanh tay nhếch mày dựa lưng vào tường, hài hước cười mỉm: "bộ mày tính giữa đêm đốt nhà hả con?"

Không còn bài xích như lần đầu gặp mặt, Lê Khánh thong thả tự nhiên đối mặt bà Kim, giống nguyên thân, hắn lựa chọn làm lơ lời nói trêu chọc của bà: "Lan Ngọc đói nên con tính làm gì đó cho cô ấy ăn, mà hình như cái bếp bị hư rồi, bật mãi chẳng lên"

"Vậy mà mẹ tưởng hai đứa không biết đói chứ, chờ một buổi tối chẳng thấy mặt đâu", bà Kim hờn giận cũng không có ý trách cứ gì, sợ con dâu bị đói đến cháu nội, còn nhanh chân đi tới mở cánh cửa tủ phía dưới bếp, dùng tay gạt công tắt điện, lúc này cái bếp mới kêu lên tiếng cho thấy nó đã được khởi động: "có vậy thôi cũng không mở được".

Ngại con trai vướng bận, lại sợ chậm trễ đói cháu nội con dâu, bà Kim đẩy vai chỉ huy hắn hổ trợ bà rữa rau, cắt đồ ăn: "đứng đực mặt ra đó làm gì, mau phụ mẹ còn nhanh nấu đồ cho con bé ăn, mày lớn già cái đầu rồi còn không biết làm gì hết, nếu không phải có ba mẹ đẹp trai xinh gái, con Ngọc còn lâu mới chịu lấy mày".

Đầu đầy hắc tuyến, Lê Khánh ủy khuất mà không dám cãi, vụng về đem rau củ rữa sạch sẽ, bà Khánh miệng chê, tâm lại sung sướng con trai chịu thay đổi, bớt âm trầm u ám, đối với con dâu càng thêm hài lòng.

Tuy nhiên, làm một người mẹ, bà vẫn không nhịn được nhiều chuyện căn dặn: "Khánh, mẹ không tính nghe góc tường nhà tụi bây đâu, nhưng mà vì tốt cho cháu nội, mẹ phải nói, vợ chồng hai đứa thân thiết nhau, mẹ thì mẹ không ý kiến gì, nhưng con cũng phải biết bây giờ không giống trước kia, trong bụng nó đang mang thai, mày quậy thì quậy nhẹ nhàng, quậy ít cho đã ghiền thôi nha con, chứ ngày nào cũng như ngày nấy là không được đâu, muốn gì đợi nó đẻ xong đi".

Đổ mồ hôi hột, Lê Khánh cương thân mình, xấu hổ vùi đầu tập trung lo cắt rau, nhưng biểu hiện trên mặt lại lạnh nhạt, đờ đẩn.

Bà Kim thấy thái độ con trai, sợ mình nói quá hụych tẹt hại con trai xấu hổ giận dỗi, đang tính nói sang chuyện khác, thì Lê Khánh cổ họng coi như đáp trả.

Âm thanh nhỏ tựa gió thoảng qua, bà Kim lại vui vẻ con trai chịu nghe lời.

Hai mẹ con lần đầu tiên cùng nhau nấu bữa cơm ấm áp, mặc dù toàn quá trình gần như là bà làm hết, nhưng bà vẫn cảm thấy như vậy cũng quá đủ.

Âm thầm vuốt nước mắt trong lòng, bà Kim mang theo hai phần vào phòng trước, bà muốn nếm món ăn có công sức của con trai bà, còn hai phần để lại cho Lê Khánh mang lên phòng.

Đằng sau có người gọi lại, Lê Khánh dừng bước nhưng không tính toán quay đầu.

"Anh thật sự muốn kết hôn?" Quỳnh Chi nhỏ giọng hỏi, bên trong giọng nói run rẫy chua chát.

Đời trước, bọn họ quen nhau bốn năm, mỗi lần hỏi đến chuyện này, hắn đều trả lời 'chưa nghĩ tới', vậy mà bây giờ, bọn họ chỉ mới chia tay vài tháng, hắn liền lập tức dắt một cô gái lạ về kết hôn, đã vậy cô ta còn có thai gần sáu tháng. Rốt cuộc thì cô thua kém gì người kia đâu.

Lê Khánh cau mày nghĩ, chẳng lẽ cô không biết, hỏi câu này rất không thích hợp hay sao.

"Liên quan gì tới cô".

Quỳnh Chi bị hắn nói nghẹn họng, ghen tức đỏ mắt, giọng nói run run ủy khuất gần như muốn khóc tới: "anh đã từng yêu em chưa?"

Chưa từng nghĩ Quỳnh Chi dám hỏi hắn câu này, Lê Khánh kinh hãi một lúc lâu mới phục hồi, hắn dứt khoát trả lời: "chưa từng".

Dời bước tiếp tục đi về phía trước, nghĩ đến Quỳnh Chi kiếp trước yêu nguyên thân bốn năm, cảnh trong mơ cũng cho thấy tình yêu Quỳnh Chi dành cho nguyên thân vẫn còn rất nhiều sau khi trọng sinh trở về.

Cứ mỗi lần bị nguyên thân châm chọc, uy hiếp, cô đều bao dung tha thứ, coi như hắn ghen ghét, hết lần này đến lần khác tiếp nhận ác ý của nguyên thân đến mức thương tích đầy mình, ngược thân ngược tâm, cô vẫn kiên định thừa nhận mình còn rất yêu nguyên thân, hại nam nữ chính sinh ra một đống hiểu lầm không đáng có.

Nam chính sau cũng bởi vì cảm thấy bản thân làm kẻ chen ngang mới khiến em trai cùng nữ chính không có hạnh phúc, lựa chọn bỏ cuộc, nữ chính lúc này mới nhận ra, bản thân bao lâu chỉ là do suy nghĩ cố chấp không nhận ra mình đã thay đổi, sớm không còn yêu nguyên thân nữa, mà là yêu nam chính, hai người ta chạy ngươi đuổi suốt vài năm mới cởi bỏ hiểu lầm đến với nhau.

Hắn cảm thấy nữ chính sau khi trọng sinh trở về lựa chọn từ bỏ nguyên thân, là quyết định đúng đắn nhất. Chỉ là đầu óc nữ chính hình như hơi có vấn đề, vừa thoát được hang sói, lại đâm đầu quay trở lại.

Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã sai, càng sửa càng sai. Nhưng hắn không có quyền ngăn cản, điều hắn có thể làm, là khiến cô chết tâm với nguyên thân, chấp nhận sống an phận bên nam chính: "đã quyết định lựa chọn từ bỏ, thì đừng quay đầu, anh trai tôi rất thích cô, đừng làm anh ấy thất vọng".

"Khánh...."

Vẫn không quay lưng lại nhìn cô gái, Lê Khánh dùng chân đá nhẹ cửa, cánh cửa dần khép lại nhốt hình bóng cô gái đau khổ đang ngồi thụp xuống sàn nhà bên ngoài, tâm trạng cực kỳ kém cỏi, hắn đặt mâm đồ ăn lên bàn.

Đứng thẳng thắt lưng nhìn người con gái nằm trên giường lớn, cả người cuộn tròn quấn trong chăn chỉ lộ ra gương mặt nhỏ, cùng đôi bàn tay ở bên ngoài lôi kéo mép chăn, tâm trạng Lê Khánh càng trở nên rối rắm tối tăm.

Hắn đã nghĩ cái quái gì vậy chứ...

Vô vị đần độn rút điếu thuốc đặt sẵn trong ngăn tủ, đóng kín cửa ban công, phóng mắt xa xăm không tiêu cự, trong đầu đan xen lẫn lộn cảm xúc, gió lạnh thổi lay mái tóc, lượn lờ sương khói cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Nhắm mặt đặt tay lên lồng ngực thử cảm thụ tiếng trái tim đang nhịp nhàng đập, rõ ràng hắn đã có mọi thứ, nhưng nơi này vẫn cứ trống rỗng.

Một đôi tay đột ngột vòng qua người hắn mang theo hơi ấm dễ chịu, xua đuổi cảm giác lạnh lẽo trống vắng, hắn dễ chịu hừ nhẹ một tiếng, người sau tựa đầu vào lưng hắn, không tiếng động ở bên cạnh làm bạn.

Gió càng lúc càng lớn, tiếng lá mạnh mẽ va đập vào nhau, trong không khí bốc lên mùi ẩm ướt nhẹ, Lê Khánh lúc này mới nắm lấy bàn tay nhỏ ở trước ngực hắn vẫn chưa buông, đôi bàn tay đã mất đi hơi ấm, vội xoa tắt điếu thuốc tàn, hắn đẩy cô vào phòng kêu cô ăn trước, còn hắn bên ngoài tự bản thân ở xua đuổi bớt hương vị trên người cho đến khi không còn ngưởi ra hắn mới chịu đi vào.

Cô gái hai má phúng phính miệng chúm chím bóng mỡ ngồi ăn tô hoành thánh, mái tóc dài hơi rủ làm cô phải dùng tay chặn lại, phát hiện hắn đã vào phòng, cô ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn: "anh còn đứng đó nhìn gì nữa, đồ ăn muốn lạnh hết rồi".

"Ừ, biết rồi"

Thu dọn sạch sẽ chén đũa, vệ sinh cá nhân, hắn từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi vào giường mini lau khô đầu tóc nhìn giường đối diện, Lan Ngọc bĩu môi bất mãn: "anh tính ngủ ở đó sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro