chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

"Ừ", hắn không tính ngủ cùng cô, sợ bản thân lại mất kiểm soát làm gì đó không nên, hắn tuy nhận thức rõ ràng, cũng dung túng dục vọng của hắn, hắn biết hắn phải dung nhập vào thế giới này, nên hắn dần thả lỏng bản thân đi thích nghi với cô, nhưng không có nghĩa tâm lý của hắn không có rào cản.

Cũng từng là con gái, cũng từng mơ ước một tình yêu đẹp, một nghi thức cầu hôn lãng mạn, rồi được bước một lần cùng người mình yêu trên lễ đường, cũng từng suy nghĩ người mình yêu như thế nào, mình sẽ như thế nào trong ngày cưới, cảm xúc mong đợi, hào hứng, bồn chồn về tương lai....

Hắn dám khẳng định mình là một thẳng nữ thực thụ.

Đâu thể nào nói muốn bẻ cong là cong ngay được dù cho có nguyên thân trợ giúp, đó cũng phải mất chút thời gian.

Chép chép miệng, Lan Ngọc không vui nằm xuống không được bao lâu, cô ôm bụng a một tiếng, hai mắt còn trợn to, Lê Khánh thấy vậy lo lắng lúng túng chạy lại hỏi han, sợ cô ăn đồ hắn làm bị đau bụng, may mắn chẳng phải chuyện gì to lớn, đứa bé nằm trong bụng giống như bị đánh thức, đạp vài cái kháng cự.

Lần đầu tiên thấy tình cảnh này, Lê Khánh cũng kinh hãi trong lòng, đè nén cảm giác hưng phấn, hắn ngơ ngác đặt tay lên bụng cô, rồi áp mặt chào hỏi đứa bé.

Hai người lớn như tìm được thú vui, sung sướng đùa giỡn không biết chán, hỏi đông hỏi tây, đứa bé chẳng chịu thua kém, ở trong bụng đạp vài cái coi như đáp trả, bụng đột đột nhô lên độ cung nhỏ rồi im ắng, có lẽ đứa bé bên trong chơi đã đời mệt mỏi ngủ mất, hai người nhìn nhau cười.

"Nó không làm em đau chứ?", ánh mắt hắn biến nhu rất nhiều.

"Không có, chỉ hơi nhột thôi, đứa bé còn nhỏ như vậy, lực đá được bao nhiêu chứ?".

Nói nói cười cười, cô không hề hay biết, rất nhanh thôi, cô sẽ được nếm trải mùi vị vả mặt cực gắt.

Suốt ngày nằm trong phòng cơm bưng nước rót đúng giờ, có người hầu kẻ hạ phục vụ dọn dẹp. Đến tối khi Lê Khánh đi làm về sẽ dắt ra ngoài đi dạo tiêu thực, giúp cô bôi kem chống nứt da, cách ngày giúp cô làm sạch đầu tóc, cô được cả nhà cưng như bà hoàng, việc gì cũng chẳng đến tay, thiếu điều ăn uống muốn đút tận miệng, cuộc sống sướng hơn cả tiên.

Chỉ là cô có một nổi sầu khác, mỗi ngày nằm trên giường muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong.

Có lần, đang ngồi trong lòng Lê Khánh ăn nho xem phim, Lan Ngọc đột nhiên bị đứa bé đạp một cái nhói đau, bên dưới ngay lập tức ướt vũng nhỏ, Lê Khánh một bộ choáng váng xem cô đến mức xấu hổ đỏ mặt bỏ chạy vào nhà vệ sinh, trốn luôn bên trong không chịu ra, hắn phải dỗ dành nữa ngày mới miễn cưỡng cắn răng vác mặt ra bên ngoài.

Từ ngày đó, mỗi lần em bé đạp, cô liền xấu hổ muốn độn thổ. May mắn đứa bé rất ít đạp, cô mang thai trừ tâm trạng hay bị tuột mood thất thường ra, thì chẳng có bệnh trạng thai nghén giống như người khác, bà Kim mỗi lần dùng một đống từ khen ngợi cháu nội quá ngoan, quá hiểu chuyện, còn đoán đứa bé trong bụng là bé gái, mỗi ngày rủ cô đi mua sắm váy cùng búp bê, hại cô lo lắng nếu sinh ra là con trai thì phải làm sao....

Còn một tháng nữa đến ngày dự sinh, Lê Khánh sợ tháng sau công việc quấn thân không thể bên cạnh cô, mấy ngày đi sớm về trễ muốn giải quyết hết công việc.

Trong lòng cứ cảm thấy bất an, Lan Ngọc không hiểu sao cứ muốn đi tắm rữa một chút, nào ngờ, vừa tắm xong thì bụng đau dữ dỗi, ngón tay nắm góc cửa trắng bệch, cô từ từ trượt xuống bên dưới, miệng hét lớn hi vọng có người nào đó nghe thấy.

Hét một lúc vẫn chưa thấy ai phản ứng, cô mới nhớ buổi sáng bà Kim nhận điện thoại của bạn nên đã đi ra ngoài, ông Trung, Lê Khang thì trừ buổi chiều, rất ít có mặt ở nhà, Lê Khánh thì đến tối mới về, giờ này chắc Quỳnh Chi có lịch trình quay, bình thường sẽ có người làm ở trong nhà, chẳng biết sao hôm nay cô hét lớn vậy mà chẳng ai nghe thấy.

Không có người trông cậy được, Lan Ngọc nhanh trí gọi cho mình chiếc xe cấp cứu, cảm giác có thứ gì muốn chui ra tới nơi, Lan Ngọc hít sâu một hơi cố sức khép hai chân sợ đứa bé rớt ra ngoài, run rẫy đôi chân từng bước từng bước nặng nề, nước ối chảy dài dài theo đường cô đi, một bên không hề rãnh duy trì lý trí thông báo Lê Khánh mau chóng về nhà.

"Quỳnh Chi, em đứng đây làm gì vậy?", là giọng Lê Khang.

Quỳnh Chi hơi chút bối rối, rồi bình tĩnh trả lời: "em nghe trong phòng có âm thanh kỳ lạ nên tính lại hỏi thử Lan Ngọc có cần giúp gì không, mà sao anh lại ở đây, hôm nay anh không đi làm à?"

Hai mắt tỏa sáng như thấy hi vọng, Lan Ngọc giọng run run, nước mắt không kìm được rơi xuống: "giúp, giúp em với chị Chi, anh Khang ơi".

"Làm ơn mang em đến bệnh viện, em muốn sinh rồi".

Nghe Lan Ngọc kêu, Lê Khang đang còn không hiểu ra sao thì bị câu 'muốn sinh' làm kinh hoảng, vội vả đẩy cửa vào, trông thấy tình cảnh bi thảm bên trong, hắn đổ mồ hôi hoảng sợ bế cô một đường chạy ra bên ngoài.

Xe cấp cứu vừa kịp lúc có mặt, đưa cả hai khẩn cấp đến bệnh viện.

Vài hồi lăn lộn bên trong phòng cấp cứu, Lê Khánh mới chật vật chạy từ bên ngoài vào, sau đó lần lượt Quỳnh Chi, ông Trung, bà Kim cũng theo vào, người làm đuổi ở phía sau trong tay mang vật dụng chuẩn bị cho người đi sinh.

Tới lui tới lui gần hai tiếng đồng hồ chưa thấy động tĩnh, khắp người Lê Khánh lạnh lẽo từ chân lên đầu, tay không nhịn được run lẫy bẫy rút một điếu, gương mặt trầm trọng căng thẳng, ánh mắt sợ hãi không chút che dấu, động tác quen thuộc hút một hơi thật sâu, nếu là hắn ngày thường sẽ phà ra khói thuốc, nhưng lần này không biết sao hắn lại sặc sụa rớt cả nước mắt.

Quỳnh Chi đứng bên cạnh thấy hắn như vậy trong lòng khó chịu cắn môi, siết chặt nấm đấm, Lê Khang sao có thể không biết, nhưng hắn có thể làm thế nào được, hắn thích cô, em trai hắn không biết trân trọng cô thì hắn đến trân trọng cô, rồi sẽ có một ngày, trong lòng cô sẽ có hắn, nghĩ vậy, hắn đưa tay vòng qua người cô, để đầu cô dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng trấn an.

Bên ngoài bầu không khí tĩnh lặng căng thẳng đáng sợ, bên trong càng đáng sợ hơn, Lan Ngọc sinh ra đứa bé không khóc không nháo, bác sĩ cũng bị dọa cho đau tim, Lan Ngọc nằm trợn mắt nhìn đứa bé nức nở, bác sĩ chổng ngược đứa bé đưa lên cao, ra sức vỗ vỗ hi vọng nó chịu lên tiếng, nhưng dù có làm thế nào, đứa bé cũng không chịu khóc, cuối cùng nhờ vào sự kiên trì, đứa bé cũng chịu 'oe' vài tiếng, dù chỉ là vài tiếng ít ỏi, cũng đã đủ tất cả mọi người trong phòng thả lỏng tâm thần.

Hộ sĩ dịu dàng bế đứa đặt cạnh Lan Ngọc, Lan Ngọc trìu mến tựa đầu gần sát, nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn, gương mặt nhăn nheo, cô bật cười: "thật xấu, như khỉ con vậy".

Cô hộ sĩ đẩy Lan Ngọc ra ngoài nở nụ cười: "đứa bé nào khi sinh ra đều như vậy cả, đợi vài ngày đứa nhỏ sẽ hiện rõ nét hơn, tôi thấy cô xinh đẹp như vậy, đứa bé này cũng sẽ không xấu được đâu".

Vượt qua gần bốn tiếng hãi hùng, ý thức Lan Ngọc dần chìm nổi, cô mệt mỏi gắng gượng mở mắt, khi nhận ra hơi thở quen thuộc, bên tai còn thì thầm 'đừng lo, mau ngủ đi', cô mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro