chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Màu trắng trần nhà, cánh quạt tròn chuyển động đều đều man mát, không khí nồng đậm hương vị ngọt sữa, bên tai nãi thanh nãi khí tiếng ô oa, tiếng các bà mẹ ồn ào chơi đùa nói chuyện với trẻ con, chớp mở đôi mắt rung rung hàng mi, giọt lệ chảy dài ướt cả cổ áo, một bàn tay dịu dàng vuốt đầu cô rồi một nụ hôn rơi trên tóc, chuyển dời xuống trán, hắn áp trán với cô, mắt đối mắt hàm ý trấn an: "ngoan, không sao hết, em đã làm rất tốt rồi, cho nên đừng khóc nữa, rất có hại cho mắt"

Đôi mắt nâu nhiễm chút bụi trần thêm phần tươi sống nhân gian, trùng hợp với đôi mắt lạnh lùng bất cần trong giấc mơ, viên lệ chí tà mị gần đuôi mắt không còn mang vẻ yêu dã bí ẩn, ngơ ngác di chuyển tay chạm vào bờ môi mỏng, cô dùng lực nhẹ câu lấy cổ hắn, nụ hôn ban đầu dịu dàng nhẹ nhàng, càng về sau có phần cuồng dã khô nóng.

Cô có thể chạm vào hắn, mà không phải là bất lực trơ mắt nhìn hắn rơi từ trên cao xuống, cô có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn chứ không phải thi thể lạnh băng trùm kín đầu.

Lan Ngọc đỏ mắt tía tai thở hổn hển né tránh ánh mắt cợt nhã của hắn, Lê Khánh biết cô vừa mới sinh không thể chọc giận, im lặng leo lên giường vòng tay ôm cô trong lòng: "em có muốn ngủ thêm một chút không?".

Lan Ngọc dụi mặt vào ngực hắn nguầy nguầy lắc đầu: "không ngủ nữa, con đâu rồi anh?"

"Con sinh thiếu tháng, nên hộ sĩ bế đi nằm lồng ấp rồi, mọi người đều qua bên đó trông đứa bé", nghĩ đến lời bác sĩ, Lê Khánh trầm mặt, nhưng sợ Lan Ngọc suy nghĩ nhiều, hắn hạ giọng nói chuyện hài hước: "mẹ sợ bệnh viện tráo nhầm em bé, trợn to mắt suốt quá trình xác nhận đúng đứa trẻ từ trong phòng sinh đưa đến lồng kính không bị vấn đề gì gián đoạn mới chịu buông tha bác sĩ với mấy người hộ sĩ, ba thì sợ mẹ đi lạc nên theo trông chừng, còn anh trai cùng chị dâu cũng đi theo để xem con bé rồi".

Lan Ngọc buồn cười trong lòng ấm áp, chưa bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ có người quan tâm chăm sóc như vậy. Khi còn nhỏ, cô từng ước có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác, lớn thêm xíu, cô không còn hi vọng xa vời, chỉ đơn giản muốn thoát khỏi trốn địa ngục trần gian đó, thoát khỏi bàn tay độc ác của lão cha, sống một cuốc sống riêng bình lặng đến cuối đời. Trong khoảng thời gian tiếp rượu, cô nhìn thấy quá nhiều tên đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, tuấn lãng đạo mạo, tâm địa lại thối nát giống lão cha, cô càng kiên định không muốn dựa dẫm vào đàn ông.

Nhưng thật may mắn, ông trời đã thực hiện điều ước trước kia của cô, cho cô một đứa bé, tặng kèm ba của nó, nhờ hắn, cô có thêm một gia đình hoàn chỉnh, có tình yêu thương từ ba mẹ chồng bù đắp, dù cô biết nhờ hắn và đứa bé trong bụng cô mới có tất cả những điều đó, nhưng có sao, tất cả bọn họ đều đã là người thân của cô.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm không thể để hắn biến thành bộ dạng chán đời kia.

"Anh đã tính đặt tên con là gì chưa?"

"Anh nghĩ, con là do em đẻ mà, nên nếu như em đã có cái tên muốn đặt thì đặt đi".

"Anh thật sự để em đặt tên cho con?", Lan Ngọc ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn hắn.

Lê Khánh gật đầu, đôi mắt cong cong cười không nói.

Hắn biết cô đã có sẵn cái tên trong lòng rồi, chỉ là chưa dám nói thôi, chẳng qua chỉ là cái tên để kêu, hắn không quan trọng là do ai đặt, chỉ cần cô thích là được.

"Vậy, vậy em có thể đặt tên con là, An Nhiên được không, Lê An Nhiên".

Kiếp trước, cô cũng đặt tên con là Anh Nhiên, Đặng An Nhiên, nhưng con không có một cuộc sống An Nhiên như cô mong ước, kiếp này, cô cũng sẽ đặt tên con là An Nhiên, hi vọng đứa bé đó lại một lần nữa đầu thai làm con cô, cô sẽ không bao giờ để con sống khổ sở giống như trong giấc mơ.

"An Nhiên, bình thản vô lo, an nhiên tự tại, tên rất hay".

"Thật sao", hai tay chống trước ngực hắn, Lan Ngọc ngữ khí vui vẻ, bây giờ cô rất muốn đi gặp con, cô muốn nhìn thấy đứa bé.

May mắn sức khỏe Lan Ngọc không có vấn đề, sinh xong chỉ có chút suy yếu, rất nhanh đã có thể gặp đứa bé, nhìn đứa bé trong lồng kín, Lan Ngọc hạnh phúc mỉm cười.

Còn Lê Khánh thì không cách nào bình tĩnh dù chẳng phải lần đầu hắn trông thấy đứa bé, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt bé nhỏ, mắt, mũi, miệng ngay cả viên lệ chí dưới đuôi mắt cũng không lệch miếng nào, rõ ràng đây là phiên bản nữ thu nhỏ của hắn ở kiếp trước, cho dù nhỏ hơn rất nhiều nhưng đường nét trên mặt, hắn thừa biết đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn sẽ cực kỳ giống hắn ở kiếp trước.

Thật không thể nào hiểu nổi, ông trời đang tính làm gì....

Dở khóc dở cười đưa tay bóp mỏ nhóc con, đôi môi vì bị hắn bóp má biến dạng như mỏ lợn, An Nhiên nãi thanh nãi khí tròn mắt ê a, Lê Khánh phì cười, chơi nghiện, hắn mãi mê không hề nhận ra mẹ đứa bé đang dùng ánh mắt sắc bén bắn tỉa hắn, còn đang muốn chơi tiếp, thì bị cô vỗ rớt tay: "làm gì, đừng có phá con bé kiểu đó, anh làm cha kiểu gì vậy hả?!".

"Không có, anh chỉ là cảm thấy hơi quái quái, gương mặt này dù nhỏ xíu như vậy nhưng mà".

Nhìn hắn đưa tay đo đạc, Lan Ngọc xem hai gương mặt kề sát bên nhau một chín một mười buồn cười không chịu nổi, hờn giận: "anh cũng không được như vậy, muốn chơi thì tự soi gương mà chơi đi".

"Nhưng soi gương thì đâu có gì đáng nói".

Cạn lời với kẻ dở hơi trước mặt, Lan Ngọc vừa tức vừa mắc cười, sao trước kia cô không cảm thấy tên này dở hơi như vậy nhỉ.

Bị cái gối chụp thẳng vào đầu, Lê Khánh chẳng thèm bận tâm đem ôm trong lòng, nắm tay Lan Ngọc kéo lại gần, vòng tay ôm eo cô, ngón tay vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc sáng bóng đeo ở giữa các ngón tay.

Đây không phải nhẫn cưới của bọn họ, cũng không phải nhẫn đính hôn, càng không phải nhẫn cặp, nó là nhẫn của Lan Ngọc, cô vẫn luôn mang nó chưa bao giờ tháo ra, có lẽ là vật quan trọng với cô, ngón tay bên cạnh chẳng có chiếc nhẫn nào khác....

Là trước kia hắn sơ xuất bỏ lỡ.....

Bất ngờ hôn lướt qua, nhân lúc Lan Ngọc sửng người mất vài giây, hắn không dấu vết đeo cho cô chiếc nhẫn hắn đã sớm chuẩn bị ở trong túi: "gả cho anh nhé?"

Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác bồn chồn lo lắng khi đứng trước phòng sinh chờ đợi, lo được lo mất hãi hùng khiếp vía cho đến khi nhận được tin mẹ tròn con vuông, hắn thật sự nhận ra bản thân sợ mất cô đến thế nào.

Có lẽ do hai người ở cùng nhau quá lâu nên nảy sinh chút tình cảm, hắn luyến tiếc đánh mất cô, tuy đó chưa phải là tình yêu, chỉ đơn giản là tình cảm thân thiết giữa hai người nương tựa nhau trong cái thế giới lạc lỏng này, nhưng hắn tin, thời gian sẽ làm hắn yêu cô, và cô cũng vậy.

Ở thế giới này, hắn có tất cả mọi thứ, ba mẹ, ông bà, anh trai giống ở kiếp trước, nhưng hắn biết đây không phải thật sự hoàn toàn của hắn, hắn chỉ là là một con tu hú chiếm tổ. Chỉ cô thì khác, cô là người duy nhất có mối quan hệ mật thiết với hắn trong cái thế giới lạ lẫm này, cô thuộc về hắn ngay từ ban đầu, An Nhiên là minh chứng cho việc hắn đang thật sự tồn tại, và hắn chỉ là hắn thôi, không phải là ai khác. Cho cô hết tất cả những gì hắn muốn có là gì, lòng hắn hiện tại tràn đầy sự bình yên, hắn cần cô ở bên hắn, hắn sẵn sàng cho cô hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro