chương 18: phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: phiên ngoại 2

Cả bầu trời một màu hồng lãng mạn, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy mặt trời đang dần hạ, ánh trăng mờ ảo khuất sau đám mây đỏ, khung cảnh hữu tình nên thơ là vậy, nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược, một bầu không khí ảm đạm thất sắc, đèn sân vườn chiếu vào khung cửa sổ, người đàn ông trung niên mái tóc lấm tấm bạc, trên gương mặt điển trai tuấn khí mang vài phần tang thương, đôi mắt không rời nhìn sợi dây chuyền trong tay.

Mặt dây hình tròn nhỏ có nút bấm, bên trong chứa tấm hình trắng đen cũ kĩ đã sớm không còn nhìn rõ ràng, tuy nhiên, vẫn không trở ngại người xem có thể nhận biết ba người trong bức ảnh đều sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét mờ ảo ma mị.

Ngón cái vuốt nhẹ tấm hình, trong đầu hiện ra đường hầm nhỏ đen tối, rồi lại bật tung cánh cửa, ánh sáng chói lóa như vừa được mở khóa một chiếc hộp chứa đựng ký ức tốt đẹp.

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh tung bay trong gió, thoải mái cất tiếng cười lớn, ánh mắt dịu dàng đưa tay sờ bụng to, hành động kiên định bảo vệ cái thai trong bụng. Phía sau cô, là người đàn ông lịch lãm, cưng chiều sủng nịch giúp vợ mình đẩy đu dây, còn có một đứa bé trai ngồi trên thảm cỏ xanh, tay cầm đồ chơi ngước mắt ngây thơ nhìn về phía hai người, ánh mắt tò mò tự hỏi hai người đang nói điều gì.

Bàn tay của người phụ nữ ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, nốt ruồi dưới đuôi mắt hơi động theo làn mi cong, giọng nói mềm ấm nhỏ nhẹ như thủ thỉ bên tai: "sau này Khang chắc chắn sẽ là một người anh tốt, có đúng không?"

Người đàn ông lớn tiếng cười: "đúng vậy, bé Khang là đàn ông con trai, nên phải biết chăm sóc, bảo vệ em gái, còn có mẹ nữa, có biết không?"

"Vậy ai sẽ bảo vệ bé Khang, con vẫn còn nhỏ mà, chúng ta không thể thiên vị".

"Không thiên vị, bé Khang sẽ bảo vệ em gái, còn anh sẽ bảo vệ cho cả gia đình, còn có vợ của anh nữa".

Yêu thương chạm mũi nhau, hai người khiến cho người bên ngoài phải ghen tị tình yêu của hai người, từ đồng phục đến áo cưới, chưa bao giờ cả hai cả vã tranh chấp bao giờ, cũng chưa từng có bất kỳ ai xen được vào đoạn tình cảm này. Bọn họ vẫn luôn bên nhau, cho tới khi nằm xuống, vẫn cùng một mộ địa như tâm nguyện cuối cùng của người phụ nữ.

Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, vẫn là gương mặt đó, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, người phụ nữ im lặng rơi nước mắt, trong đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc không thể tả, những điều còn chưa nói, lưu luyến bồi hồi pha lẫn đau thương, rồi lại bình yên thanh thản như đã đưa ra quyết định, đằng sau mặt nạ thở oxy, đôi môi màu đỏ tươi tuyệt đẹp chẳng biết là son hay do máu, khóe miệng lại chảy ra ít máu đỏ, diễm lệ ma mị, đè lên phần máu đã bị lau mờ trước đó, người phụ nữ vô lực cố nói với hắn lời cuối cùng, nhưng các bác sĩ vì không muốn trễ nãi thời gian cứu chữa, nhanh chân đẩy bà vào phòng cấp cứu.

Đứa nhỏ vô tri lần đầu cảm nhận được nổi sợ hãi khi biết bản thân vừa mất cha, lại chuẩn bị phải mất mẹ, đến ngay cả việc khóc, hắn cũng chẳng thể làm được, vô hồn đứng trước cửa phòng cấp cứu, cho dù ai khuyên cũng không muốn rời khỏi một bước.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, câu trả lời cho sự chờ đợi hi vọng là vô vàn nổi đau mất mát.

Một đứa bé chưa biết gì mất đi cả cha lẫn mẹ, và bác. Một bà mẹ già, và người cha già một lần mất hai người con trai và con dâu. Một gia đình tàn khuyết thành viên....

Người đàn ông trung niên ôm lấy người người đàn bà chết lặng, thống khổ uất nghẹn trong cổ họng, ông biết, bản thân lúc này không thể gục ngã, nếu như ông gục ngã, gia đình sẽ chẳng còn ai chống đỡ, sẽ chẳng còn ai đứng ra lo hậu sự cho ba đứa nhỏ. Bế đứa trẻ non nớt còn đỏ hỏn trong vòng tay, người đàn ông cuối cùng vẫn không nhịn được cất tiếng khóc nghẹn, mẹ đứa bé đã cố đánh đổi sinh mạng đẻ giữ lại sinh linh bé nhỏ này, đứa bé này là vô tội.

Tuy nhiên, người đàn bà trung niên lại không vì vậy mà không sinh ra nổi oán hận với đứa bé. Nếu như không phải trên đường trở về nhà ngoại, đứa bé này âm ĩ muốn sinh ra, thì bác của nó, là con của bà sẽ không vội vàng lái xe quay ngược lại chạy đến bệnh viện, sẽ không đi trên con đường đó rồi bị tên tài xế điên ủi phải, con trai nhỏ cũng sẽ không cần phải che chở cho vợ mà tử nạn, càng sẽ không vì cứu đứa bé này, con dâu của bà chấp nhận đổi lấy đứa bé này.

Bà hận, lại không thể phát giận lên đứa bé, đành phải đổ hết mọi trách nhiệm lên bà ngoại của đứa bé, cũng vì bà ta gọi điện thoại kêu gọi con dâu về nhà mới xảy ra chuyện đáng tiếc này, bà ta mất con gái, đau lòng một, bà mất đến hai người con trai lẫn con dâu, đau lòng không sao tả xiết. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé, bà lại nhớ đến bi kịch đã diễn ra, tình thương của bà chẳng thể nào đặt lên đứa bé này, sợ bản thân có một ngày mất khống chế hành sự vô ý tổn thương đứa nhỏ, bà cắn răng đưa đứa bé cho bên ngoại, lâu dần, nổi đau xót, nhớ mong con trai mãnh liệt, bà nào còn tâm trí đi để ý đến đứa bé kia.

Ngay cả Lê Khang, cũng sớm quên mất còn một đứa em gái nhỏ bé, hắn chỉ biết, đứa em này chính là kẻ đã hại chết cha mẹ của hắn.

Có lần, hắn từng vô tình bắt gặp Lê Khánh khi còn nhỏ, con bé bé bỏng xinh xắn, cặp mắt như bản sao chép y xì từ mẹ hắn, đến ngay cả nốt ruồi cũng chẳng lệch đi đâu, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm đó lại lạnh lẽo quạng quẽ càng giống với cha của hắn hơn. Biết rõ đây là em gái ruột thịt của hắn, hắn càng chẳng biết phải lấy thái độ gì để đối mặt, yêu thương, hay hận thù.

Gương mặt đó, hắn không thể sinh ra bất kì ác cảm nào với con bé, đành tự thôi miên bản thân, hắn chính là con một....

Qua mười mấy năm, hắn càng lúc càng lớn, có thể do trưởng thành nên suy nghĩ có đổi khác, hắn không còn kiên định như ngày đầu, vẫn luôn nhớ về hình ảnh em gái của hắn lúc bé, nhưng cũng chẳng thể nào có thái độ tốt hơn với con bé. Hắn vừa gần vừa quan tâm chăm sóc cô, lại đối xử lạnh nhạt, chẳng mấy thù hận, cảm xúc đối với cô rất phức tạp.

Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ, em gái của hắn sẽ đi theo cha mẹ về nơi yên nghỉ, nếu như hắn sớm chịu điều tra, quan tâm đến cuộc sống của em gái một chút, thì mọi chuyện sẽ khác, em gái sẽ không rời khỏi thế gian này.

Hắn đã không thể làm đúng kỳ vọng của mẹ hắn, hắn đã không thể bảo vệ em gái đúng như lời mẹ hắn nói.

"Khang, con sẽ,... khụ, bảo vệ tốt...."

Những kẻ đáng chết cuối cùng cũng bị bắt lại, tội danh liệt kê đếm không xuể, trong đó còn có một gã buôn bán mai thúy, nhiều lần dâm loạn gái nhà lành, trẻ dưới vị thành niên, rồi dùng tiền bịch miệng người ta, uy hiếp đe dọa bằng các thủ đoạn bỉ ổi, hắn dùng tất cả các thủ đoạn bỉ ổi tương đồng áp dụng lên người Lê Khánh, ép buộc cô phải tình nguyện quỳ dưới chân gã khốn nạn đó, lại không ngờ cô sẽ lựa chọn cái chết, càng không ngờ, thân phận của cô chẳng phải người bình thường như chúng nghĩ.

Tòa án phán hắn tù chung thân, những tên khác thì mức an nhẹ hơn, có khả năng sẽ được giảm án tù nếu như thực hiện cải tạo tốt.

Lê Khang khinh thường cười.

Giảm nhẹ mức án?

Hắn sẽ không dễ dàng gì để cho cả đám đó còn cơ hội lãng vãng bình yên bên ngoài xa hội.

Tuy nhiên, những kẻ này đã trả giá cho tội ác của mình thì đã sao, Lê Khánh mãi mãi vẫn không thể sống lại, tất cả đều tại kẻ làm anh bất lực không bảo vệ em gái đàng hoàng.

Cảm giác áy náy, đau khổ dằn vặt nuốt chửng trái tim hắn, đau đớn nhức nhối suốt năm năm, không ngày nào ăn ngon ngủ tốt.

Cùng với hắn còn có bà nội, ông nội vì chuyện này trách tội lên đầu hai người, bầu không khí trong nhà trước giờ vốn yên ắng tĩnh lặng càng thêm quạnh quẽ, chẳng ai muốn nói chuyện với ai, trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết, trong chuyện này, ai cũng có lỗi, chẳng ai có thể chạy thoát lương tâm của bản thân.

Bọn họ cũng cần vì hành vi của mình, cả đời cắn rứt lương tâm, sám hối mong một ngày được Lê Khánh tha thứ dưới suối vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro