chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Lan Ngọc che miệng cười: "có lẽ bọn họ nghĩ anh vũ phu tôi".

Cô đoán không sai, bọn họ đúng là nghĩ Lê Khánh vũ phu Lan Ngọc, vết thương trên người Lan Ngọc xanh tím chẳng phải ngày một, ngày hai, mà là chồng chất chi chít đè lên nhau.

Bởi vì làm idol, lão cha không dám đánh mặt, trước giờ những chổ hắn đánh, đều có thể che dấu dưới lớp quần áo, không thấy mấy vùng xanh tím, cô xinh đẹp như búp bê xứ khiến người muốn mang về trưng bày trong lồng kính, nhưng nếu nhìn đến những vết thương kia, bọn họ sẽ thấy hai loại đối lập hoàn toàn cùng nhau tồn tại trên người cô.

Thê thảm, đáng thương.

Lê Khánh lúc nhìn thấy, cũng phải kính nể cô bảy phần, bị đánh như vậy còn giữ được đứa bé sinh ra an toàn. Còn ba phần thương tiếc ý chí sinh tồn đứa bé kia quá lớn.

"Nãy có nói bác sĩ khám luôn phần lưng không, bị đánh vào lưng ảnh hưởng tới phổi này kia nhiều lắm đó".

"Biết ảnh hưởng sao còn đánh?".

Người phụ nữ trung niên đeo kính, mặt nghiêm nghị đầy vẻ coi thường, khoác chiếc blosue, trên tay cầm bản báo cáo kết quả, trầm giọng: "anh làm chồng kiểu gì mà đánh vợ mình ra nông nổi đó, nếu như không phải vợ anh cố gắng bảo vệ phần bụng, anh có biết chuyện gì xảy ra không?!".

"Đàn ông các người chưa cưới thì lắm lời yêu thương, cưới về thương yêu bằng nắm đấm, khổ đâu phải mấy người nên hạ tay chẳng biết nặng nhẹ...."

Thấy sắc mặt Lê Khánh biến đen, Lan Ngọc sợ hãi vội vã giải thích, nhưng bác sĩ rõ ràng không tin, còn nói cô quá mềm lòng, bị đánh như vậy còn bảo vệ tên chồng khốn nạn, bác sĩ càng bất bình nói vài câu rồi thôi, bà sợ hắn về nhà tiếp tục đáng Lan Ngọc, bất quá Lê Khánh chỉ tỏ vẻ không vui, im lặng nghe chửi, chứ không làm gì quá khích.

Hắn phóng sát khí từ bệnh viện về đến nhà, vừa về, hắn vọt thẳng vào phòng bỏ lại cô ở phòng khách.

Đêm qua Lan Ngọc chỉ nói xin ở nhờ một ngày, đáng lẽ hôm nay cô phải dọn đồ đi, nhưng mất nữa ngày trong bệnh viện, bây giờ Lê Khánh còn nhốt mình trong phòng không chịu ra, Lan Ngọc cảm thấy chưa chào hỏi gì bỏ đi quá không lễ phép, ở lại thì không đúng, cô đành khuôn phép ngồi trong phòng khách, tự bật tv xem, chờ Lê Khánh nguôi giận thì chào tạm biệt sau.

Mặt trời khuất bóng sau các tòa nhà cao tầng, ánh hồng quang tỏa sáng một vùng rồi chậm chạp tắt đi, từng con phố đua nhau sáng đèn, dòng người tấp nập ùa nhau lên đồ ra phố, đứng trên lang cang cao tầng nhìn xuống, đằng sau ồn ào phát bài hát quen thuộc, Lan Ngọc buồn bã nghĩ đến chuyện tương lai.

"Đang nghĩ gì vậy, cô đã ăn gì chưa?", phụ nữ có thai sẽ ăn rất nhiều, cô ta từ đêm qua tới giờ ăn không được bao nhiêu, không lẽ tính giữ dáng: "trước kia tôi không biết chế độ ăn uống của cô thế nào, bây giờ biết có thai thì phải bồi bổ nhiều vào mới tốt cho đứa trẻ".

"A, cuối cùng anh cũng ra rồi", đột nhiên lên tiếng, Lan Ngọc bị Lê Khánh dọa cho hết hồn hết vía vỗ vỗ ngực, cô biết lời hắn nói là đúng, nhưng cô làm ca sĩ, lại chưa có độ nổi tiếng, hiện tại nếu cô phá hư dáng người, lùi về sau thêm vài tháng chờ đợi sinh xong em bé, đến lúc đó, còn bao nhiêu người nhớ đến cô, giữa đứa bé với sự nghiệp, cô lưỡng lự khó quyết định.

Kết hôn với với hắn, có thể đảm bảo sau khi sinh xong, cô không có sự nghiệp vẫn có chổ dựa vào. Nhưng cô có tình yêu với sân khấu, cô sợ kết hôn, hắn hoặc người nhà hắn không cho cô tiếp tục ca hát.

Trong giới showbis, lấy chồng tránh bóng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì, đến cuối cùng, đa số là gia đình tan vỡ, người tổn thương vẫn là phụ nữ, có bao nhiêu người thật sự đạt được hạnh phúc, có bao nhiêu người cuối cùng đứng trên khán đài vinh quang.

Cô không dám lấy tương lai ra đặt cược.

Cảm xúc lũ lượt kéo đến, cô tủi thân xoa bụng cười khổ, nản lòng thoái trí: "đứa bé này, tôi không giữ nữa, có được không".

Nụ cười vẫn trên môi, gương mặt vặn vẹo bi thương không có niềm tin vào tương lai, cô gái hai hàng nước run rẫy yếu ớt.

Sửng người đứng chết trân, Lê Khánh không hiểu, mới có một buổi chiều, đã có chuyện gì xảy ra với cô mà làm cô thay đổi quyết định như thế, hắn nhăn mặt, giọng khàn đặt hơi nghẹn: "lý do?".

"Tôi chỉ mới hai mươi, tôi vẫn còn đi học, tôi chỉ mới chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp, tôi còn tương lai thật dài ở phía trước. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, tôi, đứa bé này, ....sẽ hủy hoại, tất cả mọi thứ", ngồi thụp xuống đất, Lan Ngọc áp lực tiếng khóc, từ nức nở chuyển sang khóc thành tiếng, rồi gào lớn tê tâm liệt phế: "tôi không biết phải làm gì hết".

Chần chừ hồi lâu, Lê Khánh ôm cô gái đang tuyệt vọng vào lòng, bàn tay nhè nhẹ an ủi vuốt ve sống lưng, hắn để cô dựa vào người, tìm tư thế thoải mái cho cô tiếp tục khóc cho đã.

Hành động này hắn đã nhìn thấy ở kiếp trước, mỗi lần tụi con gái thất tình, cả bọn sẽ kéo nhau ôm ấp, ngoài ra, hắn không nói bất kỳ lời an ủi nào.

Đùa, thà kêu hắn mở miệng châm chọc, giễu cợt, chứ bắt hắn nói lời an ủi dỗ dành còn khó hơn lên trời. Hắn trước giờ khi nào gặp cảnh này.

Nguyên thân bản tính không tốt đẹp thì không nói gì rồi. Chứ hắn, kiếp trước hắn nghèo hai bàn tay trắng, không cha, không mẹ, bạn bè xung quanh không kì thị hắn đã tạ ơn bọn họ lắm rồi, nói gì bạn bè. Sau này lớn lên, tính tình hắn càng quái gở, cứ hể có người, hắn sẽ tìm cách bật chế độ tàng hình đến mức cao nhất có thể, đồng nghiệp cùng giới gặp hắn tự động né xe ba thước, khác giới thì chẳng tên nào mang ý đồ tốt, hắn thấy hắn liền xách dép chạy mất tăm.

Khóc mệt mỏi, Lan Ngọc dụi đầu vào vai Lê Khánh, tay đấm nhẹ mấy cái: "tất cả là tại anh, nếu đêm đó mang bao thì tôi không khổ như vậy"

Dở khóc dở cười, Lê Khánh ngữa đầu ra cười lớn: "trời ơi, cô nhào vào lòng tôi đốt lửa liên tục, giờ lại đổ tội cho tôi hả?".

Lan Ngọc nghe xong bất mãn ngồi thẳng người, nhìn vào mắt hắn: "chẳng lẽ cứ có người nhào vào lòng, anh liền....."

Lê Khánh cười tà: "mỡ dâng miệng mèo, ngu sao không ăn"

"Anh...", Lan Ngọc tức giận đỏ mặt muốn đứng lên thì bị lực kéo ngã về vị trí cũ.

"Nhưng mà, có vợ con rồi, tôi sẽ không đi ngủ lang nữa", dù không có, hắn cũng không đi ngủ lang, hắn đâu phải nguyên thân.

"Ý anh là không có đứa bé, anh sẽ tiếp tục ngủ lang chứ gì?".

"Với lại, ai đồng ý làm vợ anh....", buồn thanh thở dài, Lan Ngọc ủy khuất tựa đầu vào vai hắn.

Cứ nghĩ người đàn ông này ngoài cô, còn ngủ vời nhiều cô gái khác nữa, không biết rơi rớt bao nhiêu đứa bé, lòng cô liền ê ẩm khó chịu.

Điên thật rồi, bọn họ mới quen biết mới bao lâu....

Khả năng, đây là bệnh trạng của người mang thai ảnh hưởng đến cảm xúc...

Lan Ngọc bực bội cắn vào vai Lê Khánh.

Hắn rên rĩ hừ hừ lấy tay đẩy đầu cô ra: "làm gì vậy?".

Lan Ngọc hừ hừ quay đầu cho hắn ăn cục bơ.

Lê Khánh một lần tốt tính không chấp nhất hỏi: "cô thật sự muốn bỏ đứa bé này sao?".

"Tôi...."

"Nếu cô thật suy nghĩ kỹ, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi", hắn tuy rất muốn đứa bé này, một phần vì khả năng cả đời này hắn sẽ chẳng thể nào có con, nhưng hắn càng không thích áp đặt ép buộc người khác.

"Tôi không biết nữa", dù biết đứa bé sẽ hủy hoại cuộc đời cô, cô vẫn không đủ nhẫn tâm, đây là, máu thịt của cô.

"Tôi có thể cho cô một phương án tốt"

"Phương án gì?", Lan Ngọc bất ngờ tròn mắt hỏi.

Còn cách nào giải quyết tốt hơn sao.

"Kết hôn với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro