chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Cau chặt mày, Lan Ngọc lắc đầu phủ quyết: "không được, tôi muốn tiếp tục sự nghiệp, tôi không muốn chỉ ở nhà giúp chồng dạy con"

Lê Khánh há hốc mồm, không còn lời nào để nói, giọng bất lực: "ai quy định kết hôn với tôi thì không được tiếp tục sự nghiệp?"

"Chẳng phải như vậy sao, hào môn muốn vào chẳng phải phải tránh bóng ở nhà giúp chồng dạy con hay sao?"

"Điên", búng mạnh vào trán Lan Ngọc, Lê Khánh tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cô ra, phủi đít đứng dậy đi vào bếp.

"Nếu như cô không tin, tôi có thể viết ra bản hợp đồng, sau khi kết hôn, cô vẫn sẽ được tự do theo đuổi sự nghiệp. Sau này nếu như cô có người thích, hoặc là cảm thấy không muốn ở cùng tôi nữa, cô có thể nói với tôi, chúng ta ly hôn, mặc dù tôi không kế thừa công ty, nhưng tài sản riêng của tôi chia đôi vẫn đủ cho cô nuôi năm, sáu đứa bé lên tới đại học. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho cô tiền nuôi dưỡng, nếu như cô muốn dành quyền nuôi đứa bé, với điều kiện, cô không được dấu đứa bé đi không cho tôi gặp mặt".

Từng câu, từng chữ hắn nói như nện vào trái tim cô, xua tan mảnh mây mù, Lan Ngọc mở to mắt không thể tin được chạy chậm vào bếp, người con trai dáng người cao gầy đưa lưng về phía cô. Gắn thêm lự kính, Lan Ngọc nhìn Lê Khánh cao lớn, đáng tin đến lạ.

Ở thời đại này, chẳng có lời hứa nào đáng tin bằng câu nói 'giấy trắng mực đen'.

Bị Lê Khánh đả động, Lan Ngọc rưng rưng nước mắt đi tới, rút trong túi chiếc điện thoại, nhấn nhấn mấy cái rồi để gần miệng Lê Khánh, Lê Khánh bất ngờ khó hiểu: "cô làm cái gì vậy?".

"Ghi âm giữ bằng chứng".

Bật cười, Lê Khánh xoay người nữa dựa quầy bếp, tay giữ điện thoại Lan Ngọc, nói lại lần nữa, rồi bấm nút kết thúc: "ghi âm hay không cũng chỉ lời nói miệng, ngày mai tôi tìm luật sư làm bản hợp đồng, bây giờ, cô mau ngồi xuống ăn đi".

Suốt buổi, Lan Ngọc luôn len lén nhìn Lê Khánh như muốn nói gì đó rồi thôi, hắn có thể cảm giác được, lại không truy hỏi, nếu như cô đã có biểu hiện này, sớm muộn gì cô sẽ tự nói, hắn muốn cho cô thời gian suy nghĩ điều tiết cẩn thận, hắn không vội.
***
Sau ngày hôm đó, hai người không ai nhắc lại chuyện kết hôn, tuy nhiên, Lê Khánh vẫn rất giữ lời hứa, mọi thủ tục giấy tờ đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Lan Ngọc cầm bút ký vào đem đi nộp lên trên liền có hiệu lực.

Ở tháng thứ tư, vòng eo đã dần hiển lộ bụng nhỏ, vì tính chất công việc, Lan Ngọc bắt buộc phải nghiêm khắc bảo trì dáng người cho các trang phục biểu diễn, quảng cáo nhãn hàng, thương hiệu, so sánh với trước kia, nhìn sơ cũng có thể nhận biết sự bất động.

Người đại diện ban đầu nhận được tin tức, liền phát hỏa lớn, đóng chặt cửa chỉa mũi Lan Ngọc mắng một trận, cho tới khi nghe danh Lê Khánh, thì như quả bóng xì hơi, ngồi tự bế một góc, sang hôm sau, tất cả lịch trình tập luyện của cô bị giảm gần nữa, trang phục biểu diễn của nhóm cũng vì không để người khác phát hiện, thiết kế mỗi người một kiểu dáng.

Riêng quần áo của cô, được làm dài, rộng để che bụng.

Tìm mọi cách dấu diếm cái thai, ngươi quản lý còn tập hợp tất cả bộ phận, tìm đủ lý do lừa dối qua ải, ngay cả biên đạo vũ đạo cũng không tha.

Lý do vắng bóng trong thời đẻ cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ, có lần, người đại diện ngồi trong phòng làm việc, mệt mỏi vò đầu bức tóc: "để cô leo lên cành cây này, tôi thật sự hao tổn rất nhiều năm tuổi thọ, khi nào lên đời nhớ là ghi nhớ công ơn này, trả công cho tôi thật xứng đáng đó".

Dở khóc dở cười, Lan Ngọc cảm động gật đầu, âm thầm ghi nhớ.

Có thể lừa dối nhiều người như vậy, một mình cô không thể nào là được, tất cả là nhờ người đại diên, cô vẫn luôn biết ơn điều đó.

Nhưng có thể dấu người ngoài, lại không thể dấu người trong nhà, thành viên trong nhóm sau khi biết cũng ra sức đồng lòng bảo vệ Lan Ngọc. Dù không phải vì cô, cũng vì bọn họ, nếu truyền tin tức này ra bên ngoài, nhóm nhạc khẳng định chịu tổn thất nghiêm trọng, khả năng cao còn dẫn tới tan rã, tất cả bọn họ không ai muốn rời khỏi.

Mọi chuyện cứ thuận lời trôi chảy, sự nghiệp tiến bước tuy có hơi chậm, nhưng không lùi là được. Ở nhà còn có Lê Khánh mỗi ngày bên cạnh chăm sóc, hắn tính tình cọc cằn, khó chịu dễ nổi nóng, lại vì cô, vì đứa bé trong bụng chịu khó cẩn thận chăm sóc.

Trừ lần thứ hai gặp mặt, cô nhìn thấy hắn hút thuốc ra, thì ở bên cạnh hắn gần hai tháng, chưa bao giờ cô nhìn hắn động vào một điếu nào nữa. Cô từng nghĩ hắn hẳn không phải rất thích hút thuốc cho lắm, cho đến khi cô hết sữa tắm, phải vào kho đi tìm, đồ hắn đặt bên trong rất nhiều, phải mất một lúc lục tung mọi thứ mới tìm ra, vô tình cô nhìn thấy mấy cây thuốc bị vứt bừa bộn trên đất, có hơn mười cây, mỗi cây thuốc thiếu năm, sáu gói, hẳn là hắn tùy tay vứt rồi tìm không ra, mới khui cái mới rồi cứ như vậy chất thành đống.

Thử bỏ ra một ngày kỹ càng quan sát, tâm trạng Lan Ngọc vui vẻ hơn khi biết mình đã đoán đúng.

Ngón tay hắn vô ý thức làm ra động tác kẹp thuốc rồi thay đổi xé viên kẹo ngồi ngậm, chỉ mới một ngày, hắn đã ngậm gần hết một gói, chứng tỏ hắn nghiện thuốc rất nặng.

Có thể làm tới nông nổi này, hắn phải mất thật lớn định lực, Lan Ngọc dụi đầu vào vai Lê Khánh, nhắm mắt hít thật sâu mùi hương trên người hắn, lòng cô như được lắp đầy khoảng trống, bên tai vang lên tiếng ca, bài hát của cô đang phát tv.

Trong phút chốc, cô cảm thấy sống như vậy, thật tốt.

Thời gian thoải mái trôi qua khiến cô quên mất nổi ám ảnh bấy lâu nay, Lan Ngọc sợ hãi, hốt hoảng nhìn người đàn ông sắc mặt dữ tợn trước mặt. Cô không ngờ hắn lại dám đi đến công ty tập kích cô, hắn xông tới bắt lấy tay cô, buông lời đe dọa, cô sợ hãi không còn chút sức lực, hắn không cho phép cô ngã xuống, nên thô lỗ lôi kéo, tay cô đau nhức treo lên cao.

"Mày mà cũng dám trốn tao, mày đây là muốn cha mày chết có đúng không?"

"Mày muốn bọn côn đồ kia giết chết tao rồi tự do vô tư vô lự chứ gì, Lan Ngọc à, mày nên nhớ là trên cái thế giới này, mày chỉ còn có một người thân là tao thôi, nếu tao mà chết đi, mày nghĩ ai sẽ ở bên cạnh mày, sẽ chẳng có ai vô điều kiện yêu thương, chứa chấp mày cả, mày phải biết ơn tao khi tao đã nuôi lớn mày đến tận tuổi này".

"Nực cười, ông nuôi lớn tôi, tiền đi học tự tôi kiếm, đồ ăn là tôi đi ra bên ngoài nhặt được, tiền đi mua rượu cho ông là tôi bán ve chai mà có, ông chẳng qua chỉ cho tôi chổ ở, có người cha như ông, tôi thà ở gầm cầu còn hơn", mặt bị bóp đỏ, Lan Ngọc đau đớn hất tay lão, hốc mắt đỏ au, còn rơi nước mắt: "làm có *** gì có loại cha đưa con đi tiếp khách, ông chẳng khác gì con thú cả, tôi cầu trời cho bọn kia giết chết ông, đồ ác quỷ"

"Mày nói gì đó hả, con đ* nhỏ", lão cha điên tiết vã mạnh vào mặt cô, Lan Ngọc té ngã, khóe miệng bị cắn trúng, chảy ra dòng máu đỏ.

Chưa hết giận, lão túm tóc cô, tán thêm vài cái, hung tợn nói: "mày nói gì hả, mày dám nói gì hả, mày đi ra làm idol được vài đồng bạc thì nghĩ mình giỏi giang lắm chứ gì, còn dám cãi tao, chửi tao nè".

Đánh mệt mỏi đứng thẳng thắt lưng, lão lảo đảo vài bước kéo tóc cô, bắt buộc cô phải nhìn thẳng mặt hắn: "mày chẳng lẽ không còn sợ mấy tấm hình kia nữa phải không, tao mà phát tán ra bên ngoài, đừng nói là ca sĩ đường phố, ngay cả làm người bình thường mày cũng không có cửa, đồ xướng ca vô loại, mày chỉ là một con đ* mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro