Chương 1: Xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ màng màng mở mắt, tôi nhìn xung quanh sao lạ thế.

_ Đây là đâu? Sao giống bệnh viện thế?

Bỗng một người phụ nữ trung niên bước vào,

_ Con tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ.

Ngơ ngác nhìn ai kia:

_ Gì là ai thế? Cho hỏi đây là đâu?

_ Con có sao không? Mẹ là mẹ của con . Con trai à, đừng làm mẹ sợ.

Một lát bác sĩ vào khám nói:

_ Cậu ấy đã không sao rồi.

_ Vậy sao nó không nhận ra tôi.

_ À, chắc cậu ấy bị va đập ở đầu nên bị mất trí nhớ là chuyện thường.

Bác sĩ đi ra. Nhìn nhìn họ, tôi cảm thấy có gì không đúng a, con trai a. Ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh, cởi quần ra. Trời thiếu một thứ lại dư một thứ làm sao sống đây. Một tiếng gõ cửa vang lên cắt dòng suy nghĩ của tôi.

_ Con ở trong đó sao? Có sao không?

_ Không sao.

Chết thì chết. Bước ra lễ phép chào:

_ Chào dì.

Người kia buồn bã nhìn cô, thấy vậy tôi kêu lại.

_ Mẹ a. Thật ra thì con chẳng nhớ gì? Mẹ có thể nói một chút về con và gia đình của mình.

_ Được. Con tên Vũ Nguyên, năm nay 17 tuổi, con là con một của gia đình, cha con tên Vũ Trọng, là tổng tài của công ty lớn đứng đầu thế giới về ngân hàng. Còn mẹ, tên Cao Anh, là tổng tài của công ty nổi tiếng về điện ảnh nói chung là quản lý showviet. Trong gia đình, còn có hai lão gia gia, nãi nãi bên nội, hai lão gia gia, nãi nãi điều là người trong quân đội.

Gật gật đầu, không ngờ gia thế lớn vậy nha. Tôi hơi hơi một chút khắc mắc hỏi:

_ Con muốn hỏi một chút a. Con trước đây như thế nào a. Tại sao lại ở đây.

Mẹ nghiêm mặt nói:

_ Quậy phá, học hành chẳng ra gì. Chơi bời, gây thù chuốt oán, bị người trả thù.

Tự nhiên thấy ủy khuất ghê. Mặc dù trước đây tôi là con gái như chẳng khác nào trai, như chưa quậy tới mức như mẹ nói. Quyết tâm phải thay đổi một chút. Chòm tới ôm mẹ, người hơi bất ngờ vì hành động của tôi. Tôi nghĩ nếu đã có duyên làm mẫu tử thì hãy làm tốt a. Làm nũng một chút a.

_ Mẹ, mẹ con sẽ sửa a. Yên tâm, con trai mẹ rất ngoan a.

Không ngờ tôi có khiếu làm diễn viên a. Ôm một lát sao cảm thấy buồn ngủ. Khi nãy, mẹ vì để tôi ôm nên ngồi lên giường bệnh, cứ thế tôi gối đầu lên đùi mẹ, úp mặt vào bụng mẹ ngủ. Mẹ nhìn tôi lắc đầu, mẹ nghĩ:" sao mất trí lại thành trẻ con thế này. Thế này thì tốt, mẹ đỡ lo." Móc điện thoại ra, mẹ điện báo gia đình là tôi đã tỉnh.

Lúc sao có người vào, nhìn tôi ông lắc đầu:

_ Sao thế này?

Thật ra là ba tôi a. Mẹ lắc lắc đầu:

_ Bác sĩ bảo mất trí nhớ. Em cũng không biết, nhưng không sao.

Ba gật gật đầu, nhìn tôi. Lúc tôi dậy là đã chiều, nhìn nhìn tôi cảm thấy bụng thật đói a. Lúc này, một tỷ tỷ xinh đẹp bước vào, tôi nhìn:

_ Ai thế? Tỷ tỷ lộn phòng rồi.

Rồi trưng vẻ mặt vô hại nhìn nàng. Nhìn ai kia đỏ mặt, thật hả dạ nha. Người nhanh như vậy lấy lại bình tỉnh nha, nhanh như chớp thế?

_ Thiếu gia, tôi là thư kí của phu nhân, phu nhân bảo tôi đến đây chăm sóc thiếu gia.

Nhìn nhìn, bũi môi:

_ Ai tin.

Tỷ tỷ giật giật môi a. Phán thêm một câu:

_ Chứng nhân nghề nghiệp. Vả lại thư kí ở đây làm gì? Đây không có trẻ con cần chăm a, chỉ có thanh niên nghiêm túc đang ở đây suy ngẫm một chút chuyện quá khứ. Không nhu cầu, miễn chăm. Tỷ tỷ xinh đẹp có thể về.

Trời, ngạc nhiên, tỷ tỷ xinh đẹp nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin. Hắc hắc, vậy ta chọc thêm chút nữa, tập thể dục nha:

_ Bây giờ bổn thiếu gia phải đi đàm đạo một chút với các bằng hữu, bổn thiếu gia cúi chào tỷ tỷ xinh đẹp.

Nói xong, vút chạy chạy. Lao ra khỏi phòng, tỷ tỷ kịp trở lại hiện thực đuổi theo. Ngươi rượt ta chạy, chạy qua bao hành lang, quay đầu nhìn trời một bầy người đang đuổi theo, gồm một đám vệ sĩ mà mẹ để lại bảo vệ tôi cùng tỷ tỷ xinh đẹp chạy theo. Hắc hắc, tôi đây dễ dí sao. Chạy đến cổng thì mệt a, trời thân thể này yếu thế. Ngẩn đầu nhìn, trời một đám người vây quanh, nhìn nói:

_ Làm gì thế, tránh ra cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia phải đi.

Tỷ tỷ xinh đẹp nhìn tôi, ấy làm gì nhìn dữ thế.

_ Thiếu gia muốn đi đâu. Bây trời cũng tối, ngài đi đâu.

Tôi nhớ hình như chưa xác định, nơi xa lạc thế này thì đi đâu a. A.

_ Bổn thiếu gia về nhà. Không muốn ở bệnh viện.

Tỷ tỷ nhìn tôi nói:

_ Không được, phu nhân nói ngài phải ở bệnh viện dưỡng.

Nhìn xung quanh:

_ 1 2 3.....10 vệ sĩ, các ngươi tránh ra cho tôi.

Lúc này, một chiếc xe chạy tới, đẹp nha nhìn thôi cũng biết đắc tiền. Một đôi nam nữ bước xuống, hóa ra là ba mẹ nha. Không nghĩ gì lao ngay vào lòng mẹ:

_ Mẹ, con muốn về nhà, không ở đây nữa.

Ba tôi kế bên nhìn tôi nói:

_ Ở đây dưỡng thân cho tốt, muốn gì lão gia ta cũng cho.

Nhìn nhìn, muốn đóng phim sao, được thôi.

_ Bổn thiếu gia muốn về nhà, ở đây buồn chán.

_ Lão gia ta không cho đó rồi sao.

Hừ hừ, vậy tôi quay sang mẹ:

_ Mẫu thân đại nhân, người hãy nghĩ cho con trai của người, người nghĩ xem nơi đây, đầy mùi thuốc, lại còn mấy lão già đi qua đi lại không. Ít nhất bổn thiếu gia cũng phải ngắm giai nhân chứ, gì đâu toàn là các lão tứ tuần. Mẫu thân đại nhân hãy nghĩ đến tâm can bảo bối của người, nơi đây như khổ ải trần gian, bảo bối của người không cần phức đức tu luyện thành tiên, chỉ muốn an phận làm thiếu gia a. Vậy người chở con về nhà đi.

Những người xung quanh giật giật khé môi, trời, trời, trời. Thiếu gia ăn chơi nay thành hài tử, còn biết làm nũng nữa, tin nóng hỏi bà con ơi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro