Chương 2: 3 năm sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước nhà mà đầu choáng váng, wao, không phải nhà mà phải gọi là lâu đài nha. Lớn ghê. Về nhà, sinh hoạt như con trai. Thế ấy mà đã 3 năm, ấy chà chà 3 năm làm con trai cũng có cái hay có cái khổ. Năm nay tôi 20 tuổi, vẫn rong chơi như ngày nào.

_ Mẹ, con về rồi.

Mẹ gật đầu. Vỗ vỗ chổ bên cạnh, hiểu ý lại ngồi gần. Mẹ gật gật đầu nhìn tôi hỏi:

_ Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

_ Hai mươi.

_ Lớn rồi ha. Ukm, có bạn gái chưa?

_ Chưa.

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi, một lúc mẹ hỏi:

_ Có thích ai chưa?

_ Có a.

Mẹ vui vẻ hỏi tôi:

_ Ai thế?

_ Bằng hữu đó. Thích mới kết huynh đệ cùng vui buồn. Thích mới làm bạn bè cùng chơi bời.

Mẹ tôi giật giật khé môi hỏi tôi:

_ Có mối tình đầu chưa.

Tôi vui vẻ trả lời:

_ Chưa.

_ Có đơn phương ai chưa?

_ Chưa.

Mẹ tôi tức giận nói:

_ Con à, sao vậy chứ, không bạn gái, không tình đầu. Nói, có vấn đề không?

Ngơ ngác, vấn đề gì chứ. Tôi trả lời:

_ Không có. Mẹ à, không phải người nói phải chăm lo học sao, nếu muốn chăm lo thì phải gác chuyện yêu đương qua bên.

_ Nhưng bây giờ, con đã tốt nghiệp đại học rồi. Con không chịu ra giúp gia đình, thì phải để dâu của mẹ làm chứ.

Ngơ ngác nhìn mẹ:

_ Không phải không cần làm sao. Lúc trước con nói không muốn, mẹ đâu có ép. Sao bây giờ bảo con không làm phải cưới vợ. Không đi làm, không cưới vợ.

Tôi tưởng mẹ tức giận ai ngờ mẹ lại dịu dàng khuyên tôi:

_ Hay là vầy đi. Mẹ giới thiệu cho con mấy người con bạn của mẹ để làm quen nếu thích thì cưới luôn thấy sao.

Tôi lắc lắc đầu:

_ Con mới hai mươi không cần gấp. Đang chơi thế này, lỡ cưới về mẹ bắt con vào công ty để làm nuôi vợ thì sao, gặp vợ chẳng biết kiếm tiền mà lo đua đòi thì khổ con. Không muốn.

Mẹ cười dịu ngọt nói với tôi.

_ Yên tâm, con lấy vợ về, vợ con lo. Con chỉ cần đi chơi, mẹ đảm bảo không bắt con vào công ty làm trừ khi con muốn.

Tôi nghĩ:" không được, con bạn mẹ chỉ toàn tiểu thư, phá chứ làm nổi gì. A có cách".

_ Được con đồng ý. Nhưng mẹ cho con một năm để tìm. Nếu tìm không được thì tùy mẹ.

Mẹ nghe tôi nói cười gật đầu. Tôi thì khổ đây, bị ép lấy vợ.

Tối hôm sau, ba mẹ dẫn tôi đi tiệc. Tôi lắc đầu không muốn nhưng cuối cùng thua trong mỹ nhân kế của mẹ. Tiệc có thể nói cực kỳ xa hoa, tập trung các ông bà chủ của các tập đoàn lớn. Thấy chán, tôi dạo vòng vòng. Khi đi thì thấy một cái ghế, xung quanh không ai khá yên tĩnh nhưng cũng vọng những tiếng của quan khách. Tôi chạy lại, trên đường tôi đụng phải một người:

_ A, xin lỗi, xin lỗi, tôi thật không cố ý.

Người kia nói:

_ Không sao?

Ấy giọng lạnh thế, ngẩn đầu nhìn. Người đẹp khuynh quốc khuynh thành mà giọng lạnh cỡ bắc cực, mùa đông đến sớm thế. Không muốn nhìn nữa lạnh quá, đứng dậy dơ tay muốn đỡ ai kia:

_ Đây, tôi đỡ cô dậy.

Cô ta nhìn tôi một lát, rồi đưa tay tôi kéo dậy. Nhìn cô ta nói:

_ Xin lỗi, thật không cố ý. Tôi chỉ muốn chạy lại ghế kia ngồi ai ngờ đụng phải cô.

_ Không sao.

Ukm. Nhìn cũng muốn làm quen chút:

_ Tôi là thiếu gia của một tập đoàn đang dự tiệc ở đây. Coi như chúng ta có chút duyên, tôi năm nay 20 còn cô.

Cô ta nhìn tôi một lúc mới nói:

_ Tôi là Lãnh Không Băng, tổng tài công ty nổi tiếng về nghành địa ốc. Tôi hơn cậu bốn tuổi.

Tôi gật gật đầu nói:

_ Ukm. Vậy đi, nếu có thời gian tôi nhất định mời chị một bữa để tạ tội.

Lãnh Không Băng cười nhẹ một cái:

_ Được.

Lãnh Không Băng đưa tôi tờ danh thiếp. Xong, tôi nói lời tạm biệt:

_ Được, tạm biệt.

Nói bỏ chạy không nghe kịp câu:" chẳng lẽ mình chẳng đủ hấp dẫn, đến nhìn mà cậu chẳng thèm nhìn, không lưu luyến." Nếu nghe tôi sẽ bồi lại câu:" tôi không muốn chuyển đến bắc cực sống đâu.". Cứ thế trôi qua, đã 3 tháng rồi nha, trong lúc soạn đồ đi chơi, thì tôi tình cờ thấy tấm danh thiếp. A nhớ rồi nói mời người ta ăn cơm mà tới nay chưa có làm, sẵn tiện mời luôn:

_ Alo, ai thế?

Một giọng lạnh băng đầu dây bên kia vang lên.

_ À là tôi. Người đụng chị vào 3 tháng trước ở buổi tiệc họp mặt các công ty.

_ À.

_ Tôi điện đến để mời chị ăn cơm, mặc dù tôi biết là hơi trể khi mời.

_ Không sao.

_ Vậy đi, hẹn chị 3 giờ chiều ở nhà hàng xxx. Thế nào.

_ Được.

Cúp máy. 3 giờ chiều, tôi đợi chị đến. Lãnh Không Băng đến:

_ Xin lỗi, tôi đến trể.

_ Không sao.

Tronh lúc ăn chị tự nhiên bị miệng bỏ chạy, lúc về mặt hơi tái nhợt. Một lại chạy, tôi nhìn không được chạy theo.

_ Có sao không? Hay là để tôi đưa chị đi bệnh viện.

Chị lắc đầu nhưng tôi kiên quyết đưa đi, chị đành theo. Tính tiền lấy xe đến bệnh viện, không biết là bệnh gì nên khám tổng quát đến khoa sản phụ. Bác sĩ nhìn chị lại nhìn tôi, tôi hơi khó chịu nói:

_ Bác sĩ a, ông có thể nào mở miệng nói không. Nhìn cái gì chứ, chưa thấy người hảo soái như bổn thiếu gia sao.

Hai người giật một chút khé môi. Lúc ông mới nói:

_ Chúc mừng, cô đã mang thai 3 tháng.

Lãnh Không Băng sững sờ một chút, rồi tạm biệt bác sĩ đi về. Lúc về, ngồi trong xe đặt ở bãi đậu xe, tôi hỏi một chút:

_ Chị thế mà đã có chồng.

Lãnh Không Băng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng.

_ Không có.

_ Vậy chắc là người yêu, ăn cơm trước kẻng.

_ Không có.

_ Ấy không có. Vậy đứa bé ở ra, đừng nói với tôi chị bị gài bẫy hãm chị nha.

Lãnh Không Băng vậy mà dù ánh mắt đau thương nhìn. Hiểu kết quả luôn. Bỗng tôi nãy ra ý nghĩ.

_ Nếu vậy thì danh dự của chị sẽ bị hủy, còn gia đình chị chắc không chắp nhận. Tôi có một cách.

Lãnh Không Băng nhìn tôi, hiểu ý tôi nói tiếp:

_ Chị kết hôn với tôi đi. Như thế con chị có ba, không cần xấu hổ cùng dòng họ, không cần bỏ đứa bé, tiện cả đôi đường. Thế nào?

Lãnh Không Băng nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên.

_ Này không cần ngạc nhiên. Thật ra bổn thiếu gia chưa muốn lấy vợ, tại mẹ tôi muốn thôi. Tôi là bị ép nha. Nếu đồng ý, chúng ta lập ra tam ước thế nào.

_ Nói.

_ Thứ nhất, đôi bên không can thiệp quyền cá nhân riêng tư. Thứ hai, không tiếp xúc thân mật trừ diễn hai bên gia đình. Thứ ba, chị nếu tìm được nữa kia của mình thì có thể ly hôn bất cứ lúc nào.

Lãnh Không Băng kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:

_ Thật?

_ Tất nhiên. Suy nghĩ đi.

Lãnh Không Băng yên lặng suy nghĩ, tôi thì lái xe, một lúc tôi nói:

_ Vậy tôi tự giới thiệu, tôi họ Vũ tên Nguyên. Ba tôi là tổng tài nhưng có thể là chủ tịch công ty đứng đầu thế giới về ngân hàng, tên ông là Vũ Trọng. Mẹ chủ tịch công ty nổi tiếng về giải trí, Cao Anh. Tôi mới hai mươi tuổi mà mẹ tôi đã ép tôi lấy vợ, với lý do con trai chỉ lo chơi bời, vì thế dâu sẽ phụ giúp. Tôi giới thiệu xong rồi, quyết định chưa.

Lãnh Không Băng lạnh lạnh gật gật đầu. Tôi nhìn nói:

_ Bổn thiếu gia tuy là ăn chơi nhưng không phải hạn người như chị nghĩ. Không phóng hỏa giết người, không hút thuốc, rượi chỉ uống ở mức sả giao, không hãm ai.

Lãnh Không Băng dịu lại gật đầu.

_ Vậy về ra mắt ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro