Chương 3: cưới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà thì thấy mẹ ngồi đó, lại nói:

_ Mẹ, con dắt dâu mẹ về cho mẹ nè.

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, tôi bảo chị ngồi cùng tôi. Mẹ nhìn:

_ Đây không phải là Lãnh tổng sao?

Lãnh Không Băng cười nhẹ nói:

_ Dạ, chào bác.

Tôi nóng ruột nói:

_ Nếu đã biết nhau thì tốt. Mẹ con tính tháng sau đám cưới.

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi nói:

_ Sớm thế?

Tôi vô tội nói:

_ Nếu không cưới sớm, cái bụng chà bá rồi sao.

_ Bụng nào.

_ Thì mẹ con đi kiếm dâu cho mẹ, mua một tặng một, kiếm luôn đứa cháu rồi.

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn Lãnh Không Băng, Lãnh Không Băng gật gật đầu. Mẹ tôi không nói gì móc điện đi ra ngoài. Tôi khắc mắc nhích lại gần chị ta, hỏi:

_ Này, theo chị thấy mẹ tôi sẽ làm gì?

Lãnh Không Băng lắc đầu.

_ Hây...đảm bảo sẽ gọi điện cho ba, gia gia, nãi nãi.

Lãnh Không Băng nhìn tôi. Hừ bổn thiếu gia hảo tâm cho biết mà lại vậy. Hừ. Quả như tôi đoán, hơn nữa tiếng sao, ba người đó điều có mặt ở nhà. Bốn người nhìn tôi và Lãnh Không Băng, tôi bị nhìn đến đỏ mặt. Gia gia mở miệng hỏi tôi:

_ Nói, thật là cháu ta sao?

Tay ông chỉ vào bụng Lãnh Không Băng. Tôi gật gật đầu:

_ Thật. 100% là thật, thật là thật không phải giả.

Gia gia gật gật đầu nói:

_ Chừng nào đám cưới?

_ Dạ tháng sau.

Nãi nãi bây giờ mới lên tiếng:

_ Bao nhiêu tháng?

_ Dạ ba tháng.

Tôi trả lời rành mạch, nãi nãi gật đầu nói:

_ Ba tháng, tháng sau cưới hơi trể, tuần sau.

Tôi gật đầu, Lãnh Không Băng nhìn tôi, tôi bảo nghe lời, chị ta cũng gật đầu. Nãi nãi nhìn mà mắt sáng lên " cháu tôi không sợ vợ như ông cha."

Một tuần sau, đám cưới diễn ra. Tân phòng, nằm lên giường tức giận mắng lũ bạn:

_ Khốn kiếp, dám chuốt rượi bổn thiếu gia. Tức chết mà.

Nhìn qua thấy Lãnh Không Băng đang tháo trang sức, nói:

_ Tôi thấy hay là chúng ta ra ngoài mua nhà ở riêng đi.

Lãnh Không Băng nhìn tôi, nói:

_ Ở chung không tốt sao?

_ Không. Ở đây dễ bị lộ lắm. Đi ra ngoài tìm một căn nhà là được. Đến đây.

Lãnh Không Băng nhìn tôi rồi cũng qua, ngồi bên cạnh. Tôi đến tủ két sắc lấy ra một cái thẻ. Đưa cho Lãnh Không Băng nói:

_ Đây, trong đây có hơn chục tỷ.

Chị ta cầm lấy nhìn tôi, tôi nói:

_ Yên tâm mua nhà phải dùng tiền bản thân. Tiền này là bổn thiếu gia lén mẹ đi đầu tư phim mới có.

Lãnh Không Băng gật gật không ngại tịch thu. Tôi thấy vậy nói:

_ Này, tiền mua nhà mỗi người một nữa, tịch thu hết không được để tiền bổn thiếu gia còn đi chơi.

Lãnh Không Băng nhìn tôi nói:

_ Sau này bớt đi chơi sẽ có tiền sài.

_ Không. Bổn thiếu gia vì muốn đi chơi mới theo ý mẹ lấy vợ. Tôi đi tắm trước.

Tắm xong lên giường, tôi vì mệt nên ngủ trước, chị ta ra thấy tôi ngủ cũng lên theo. Tới sáng chị ta thức dậy nhìn ai đó ôm mình, tôi đang rúc vào lòng chị ta,  một tay ôm eo, một tay để trên ngực và mặt úp vào ngực, chị đỏ mặt nhìn người kia ngủ ngon lành, chị tách khỏi cái ôm, không hiểu sao có chút luyến tiếc.

Lãnh Không Băng xuống nhà, gặp mẹ tôi đang ngồi xem tin tức sáng. Mẹ tôi kêu chị ta lại ngồi gần, hỏi:

_ Nó còn ngủ.

_ Dạ mẹ.

Mẹ tôi gật đầu than thở, nói:

_ Bây giờ, con có thể nói thật.

Lãnh Không Băng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng thờ dài, nói:

_ Dạ, thật ra đứa bé trong bụng con không phải phải của anh Nguyên, anh ấy giúp con tránh khỏi việc xấu hổ với gia đình.

Nghe Lãnh Không Băng nói, mẹ tôi thở dài:

_ Mẹ không chấp nhất chuyện đó, mẹ chỉ muốn con thay mẹ quản thúc nó. Mẹ biết tính nó trẻ con, đôi khi mẹ cảm thấy nó giống như con gái vậy.

Lãnh Không Băng ngạc nhiên nói:

_ Không lẽ...

Mẹ tôi lặp tức ngắt lời:

_ Không phải. Chưa tới mức đó, nó chỉ dừng ở mức bạn chưa quá xa. Mẹ cũng là nghi ngờ, không giám sát định. Nhưng con biết đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nó chỉ chơi với con trai, nhất là từ trước đến giờ chưa từng đụng vào đứa con gái nào, dù là khuê các hay gái lẳng lơ. Mẹ đã cho người theo dõi cặn kẽ, nói chưa từng qua đêm với một ai. Nhưng với con trai thì có cử chỉ thân mật, đôi khi nó có động tác ẻo lã. Mẹ thật sợ chuyện đó xảy ra, phải ngăn chặn khi chưa có gì.

Lãnh Không Băng nghiêm túc gật đầu, nói:

_ Anh ấy.... mẹ muốn con giúp.

Mẹ nhìn chị ta nói:

_ Bởi vì thế mẹ mới bắt nó cưới vợ sớm, chứ lâu ngày thì mẹ lo. Con dù sau cũng mang danh dâu nhà họ Vũ. Mẹ biết con chẳng ham mê về gia sản này, nhưng mẹ muốn hỏi con? Con thực sự sẽ là dâu nhà này mãi sao? Mãi mãi bên con mẹ chứ? Không tìm cho mình một hạnh phúc mới rồi bỏ con của mẹ sao?

Lãnh Không Băng nghiêm túc nói:

_ Mẹ yên tâm. Con mãi mãi là dâu họ Vũ, là vợ của Vũ Nguyên, dù anh ấy có muốn bỏ con thì con cũng không đồng ý.

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nói:

_ Cảm ơn con.

Hai người nói đến đó thì ngưng ăn cơm. Tôi bước xuống thì họ đã ăn xong, đang xem tivi. Mẹ tôi quay qua nhìn thấy tôi nói:

_ Sao không ngủ tới ngày mai luôn. Dậy làm gì?

Tôi ủy khuất nhìn, Lãnh Không Băng ở kế nhìn tôi nói:

_ Có đau đầu không?

_ Có.

Chị ta đứng dậy vào bếp, tôi lại gần mẹ ngồi, thấy không ai mới ôm hông mẹ, mặt chôn vào cổ nói:

_ Mẹ, bảo bối của mẹ đau đầu quá. Mẹ không lo phủ phàng thế, nếu con có sao ai làm nũng với mẹ.

Mẹ tôi không vừa nói lại:

_ Tôi có tôn tử.

Tôi bực tức ra sức cọ, mẹ tôi thấy vậy sẵng giọng:

_ Thôi đi ông ơi, nhột quá.

Hừ. Hừ. Hừ. Mẹ tôi tức nói:

_ Hừ gì mà hừ, muốn ôm thì ôm vợ ông đó.

Hừ. Hừ.

_ Đây, canh giải rượi.

Uống xong tôi nói:

_ Mẹ, con tính là ra ở riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro