Chương 17: Cần thời gian!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, ta cảm thấy trong mắt toát lên sự bất đắc dĩ, nàng rốt cuộc cũng mở miệng nói:

_ Hạ Khánh Anh, thủ lĩnh Trường Không cung.

_ Ồ. Không biết.

Nàng thật bất đắt dĩ nhìn ta, ta chẳng quan tâm, dù sao cũng biết được tên thật của nàng.

Lúc ta hồi phủ thì trời cũng khuya lắm rồi. Ta bước đi hơi loạng choạng, đi đến thư phòng, mở cửa vào, nằm lên giường, lúc này công chúa bước vào.

_ Phò mã.

_ Ân.

_ Chuyện của tam muội chàng tính sao?

Nhắm mắt nằm trên giường trả lời.

_ Một tháng sau, công bố tam phu nhân mang thai một tháng, lúc sinh thì bảo sinh non.

Công chúa buồn bã nhìn ta. Ta cảm nhận được ánh mắt ấy, nên bất đắt dĩ nói:

_ Công chúa, chờ một thời gian nữa đi, ta chưa....

Công chúa ngắt lời ta ngay:

_ Tại sao chứ?

Ta im lặng.

_ Sao chàng không nói gì?

_...

_ Chàng bảo ta đợi là đợi bao lâu? Đã một năm rồi, chàng còn bảo ta đợi. Chàng thấy ta không xứng giúp chàng sanh con nói dõi tông đường sao?

_ .....

_ Sao chàng không nói? A, có phải tại cô hoa khôi ở thanh lâu mà chàng lạnh nhạt với tỷ muội thiếp.

_ Không phải.

_ Vậy tại sao? Nếu chàng muốn ta có thể nạp cô ta làm thiếp, chàng đâu cần lạnh nhạt như vậy chứ. Huhu

Nàng khóc, khóc cho số phận của mình thật trớ trêu, có phu quân cũng như không. Nàng không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này phải khổ như vậy.

Ta mở mắt ra nhìn nàng đang rơi lệ, thật ra cũng không say lắm, nên ta hiểu hết. Nhìn nàng thương tâm lòng ta cũng đâu lắm chứ, nhưng nàng làm sao hiểu được nổi khổ của ta. Mang thân xác nam nhân nhưng linh hồn lại là nữ nhân. Ta trước đây là gái thẳng, thì làm sao có thể cùng một nữ nhân động phòng chứ. Ta hiểu chứ, hiểu nàng tịch mịch, hiểu nàng cô đơn, trước đây ta luôn căm ghét nam nhân tam thê tứ thiếp, ghét nam nhân để nữ nhân của mình phải đêm lạnh phòng không chiếc bóng. Nhưng ai đâu ngờ tình cảnh này lại đặt trên người của ta. Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ để nàng như vậy cả đời, ta có tới ba phu nhân, các nàng phải chịu cô đơn cả đời vì ta sao. Ta thật khổ ải. Huhu ông trời tại sao ông lại làm như vậy chứ, để bây giờ phải khổ nhiều người.

Ta đứng lên, đi lại ôm nàng, ta khổ mà nàng cũng khổ, ta có nên ly hôn chăng, nàng có thể tìm một phu quân chân chính.

_ Công chúa, hay là... ta với nàng.....ly hôn đi.

Nàng bật khỏi người ta, nhìn ta chằm chằm, rồi nàng tức giận.

_ BẠCH THANH.......

_ Ta...ta....nghĩ nàng nên tìm một người khác........người ấy sẽ cho....nàng...nàng hạnh phúc....

_ BẠCH THANH, NGƯƠI ĐIÊN RỒI.

Ta nhìn nàng, nàng lập tức nói:

_ Chuyện này không cần nói nữa. BỔN CUNG, SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý.

Nàng phất tay áo bỏ đi. Ta nhìn nàng đi lại càng khổ, ta quyết tâm ly hôn, ta chạy sang phòng hai vị phu nhân còn lại, hai nàng cũng rống giận với ta, nói ở bên ta là hạnh phúc nhất. Ta bị đuổi ra khỏi phòng, thân ta thật khổ, có ý tốt còn bị mắng.

Ta đi ở hoa viên suy nghĩ, nếu ta còn tiếp tục ở đây thì không phải bị các nàng giáo huấn sao, may là ban đêm chứ ban ngày chắc ta bị các nàng liên minh đánh te tua quá.

Chạy, chạy, ta dắt theo Thuân và một tỳ nữ thân cận ( ý giới thiệu: tỳ nữ tên Tô Nga, tuổi 19, nàng nhìn cũng xinh đẹp, võ nghệ cao cường, ta cứu nàng khoảng nữa năm trước, nàng là cô nhi, lúc ấy nàng đang bị một đám lưu manh đùa giỡn ở khu rừng ngoại thành, ta cứu nàng, nàng nguyện báo đáp, ta đáp nàng làm tỳ nữ, sau đó cho nàng học võ nghệ, đến nay nàng làm ám vệ, sau ta đem nàng làm tỳ nữ cận thân). Tất cả chuẩn bị, trời sáng tinh mơ, ta chạy, để lại cho các nàng một bức thư.

Buổi sáng, các nàng tập trung một chỗ, công chúa lên tiếng:

_ Hôm qua, phò mã đến phòng hai muội có nói chuyện ly hôn.

Hai nàng ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh, Trương Quỳnh Sương:

_ Muội có làm gì đâu mà phu quân chàng ấy nói muốn ly hôn.

Khổng Nhân Tranh cuối mặt không nói, công chúa thấy vậy mới nói:

_ Tam muội, chuyện của muội chúng ta điều biết, đừng buồn, phò mã cũng đâu để ý.

Trương Quỳnh Sương cũng lên tiếng nói:

_ Phải, muội muội đừng nghĩ nhiều.

Công chúa giọng buồn buồn nói:

_ Thật ra hôm qua, phò mã cũng đề nghị với ta. Cái này có gì đó thật lạ, phò mã tại sao muốn hưu tất cả thê tử chứ.

Các nàng suy nghĩ, công chúa đột nhiên có dự cảm không lành, nàng đứng lên đi đến thư phòng, hai nàng cũng theo gót.

Thư phòng.

Trong phòng không có ai hết, trên bàn có một là thư. Công chúa cầm lên, đưa nha hoàn bên cạnh đọc:

_ " Khi các nàng thấy lá thư này ta đã đi rồi. Thời gian qua ta rất băng khoăng, do dự, ta cảm thấy có lỗi với các nàng. Đặc biệt là công chúa và Quỳnh Sương, hai nàng gả cho ta cũng thời gian dài, hai nàng tận lực làm hảo phu nhân, nhưng ta lại chẳng tròn đạo phu quân. Để hai nàng phòng không chiếc bóng, để người ta chê cười, khi hai nàng vẫn còn là thuê nữ. Ta cảm thấy thật có lỗi, ta đã đề nghị ly hôn, để các nàng tìm hạnh phúc, nhưng các nàng không đồng ý. Nay ta cần thời gian để giải thoát khúc mắc luôn luôn ẩn trong lòng, hóa giải sự do dự trong tư tưởng của chính mình. Khi ta trở về, chính là làm tròn đạo phu quân, để các nàng được hạnh phúc thật sự. Nếu các nàng không kiên nhẫn thì có thể tìm hạnh phúc của riêng mình, ta trở về có thể viết hưu thư để các nàng tự do.

Hãy chờ bình minh chói nắng sáng,

       Mây mù đêm tối bị xóa tan.

Khúc mắc lòng ai không còn đó,

      Tương lai cùng bạc đầu giai lão. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro