Chương 18: Đi gặp băng sơn nữ hoàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đọc xong, thì bầu không khí trầm lặng đáng sợ. Nô tỳ đọc xong cũng thầm lặng rơi mồ hôi lạnh, công chúa phất tay cho nha hoàn lui.

_ Hai muội thấy sao?

_ ( hai nàng đồng thanh ) Đợi.

_ Ừ, vậy hai muội về phòng đi, chờ phò mã quay lại.

Ba người mỗi người một ngả nhưng cùng một suy nghĩ, quyết chờ tên vô tâm kia về.

Ta chạy đến bên một con suối, nhìn đông tây mà thấy lòng khá phiền. Đi thì đi vậy thôi, chứ có biết đi đâu đâu. Ta phải suy nghĩ chuyện của các nàng, vậy thì đi đến nơi an tĩnh đi.

_ Này, ngươi có biết chùa nào có tiếng nhất không?

Thuân cung kính trả lời:

_ Bẩm thiếu gia, là chùa Phật Giác tự ở cách đây hoảng vài trăm dặm.

_ Ừ, đi đến đó.

Đi đến nơi mới thấy nơi này thật hoành tráng. Ta đi dạo xung quanh, ở nơi đây ta cảm yên bình hơn, con người thoải mái hơn. Đi được một lúc thì gặp một hòa thượng đang đi lại. Nhìn cỡ phải trưởng lão, ông ta có bộ râu trắng dài, thân người vừa phải, nhìn dáng đi thì cảm thấy rất khỏe mạnh, không có cảm giác yếu ớt của tuổi già. Ông ta lại gần ta nói:

_ Kính chào thí chủ.

_ Chào lão hòa thượng.

Ông ta vẫn cung kính hỏi:

_ Thí chủ đây để cầu duyên sao?

Ta cười cười ngượng nói:

_ Không, ta thấy lòng phiền muộn, muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ.

_ Nếu vậy, thí chủ có muốn cùng lão nạp đàm đạo.

Ta nghi ngờ nhìn lão:

_ Ông đây?

_ Lão nạp là phương trượng ở đây.

Ta sáng tỏ, gật gật đầu tỏ ý. Ta cùng phương trượng đi đến một phòng, phương trượng châm trà mời ta uống, phương trượng lúc này mở lời:

_ Quốc công gia, ngài đang phiền lòng chuyện gì, có thể nói cho lão nạp đây biết, nói không chừng lão biết.

_ Ta phiền một chút chuyện nhân duyên. A, sao phương trượng biết ta là quốc công gia?

_ Lão nạp từng gặp quốc công gia, lúc ấy khi người từ biên quan quay về, lão nạp ở trong thành thấy được. Nếu chuyện nhân duyên không biết quốc công buồn phiền điều chi?

Ta đỏ mặt không biết phải nói sao, ta không nói phương trượng không gấp. Một lát ta mới nói:

_ Ta không thể động phòng.

A, lão giật mình nhìn ta, ta đỏ mặt nói tiếp:

_ Trong lòng ta có khúc mắc, nó khiến ta không thể nào chấp nhận mà làm chuyện kia.

Phương trượng vuốt râu gật đầu hỏi:

_ Vậy quốc công gia đây là muốn suy nghĩ chuyện này.

_ Ừ. Phương trượng biết đó, ta là độc tôn của Bạch gia, ta nếu không nối dõi tông đường sẽ mang tội bất hiếu. Nhưng mỗi khi ta nhắc tới chuyện đó thì ta cảm thấy thật kì. Mặc dù, chuyện động phòng giữa phu thê là chuyện kinh thiên địa nghĩa ( bình thường ) nhưng ta lại lực bất tòng tâm ( không được ).

_ Lão nạp tuy không biết nguyên nhân đó là gì nhưng lão nạp có thể giúp quốc công gia bối một quẻ.

Ông ta lấy một mai rùa rỗng, rồi bịch một đầu, đầu kia bỏ ba đồng tiền vào, lắc lên, đổ ra phương trượng sau khi nhìn quẻ bối:

_ Quốc công gia muốn giải quyết chuyện này thì nên đi tìm nữ hoàng Sa Na quốc.

A, ta ngây ngốc tại chỗ. Liên quan gì, ông điên à.

Chửi cho đã vô rồi giờ cũng phải lết cái thân đi tìm nữ hoàng băng sơn. Lần trước ta làm nữ hoàng tức giận, bây giờ gặp mặt chắc bị rẻ lạnh cho coi. Huhu khổ cái thân, chỉ muốn làm nam nhân thôi mà có cần đẩy ta vô hầm băng không.

Đi gần tháng mới tới nơi, lần này ta mới để ý, kinh thành của Sa Na quốc cũng vô cùng nhộn nhịp, buôn bán tấp nập. Trang phục cũng khá đặc sắc, đặc biệt nữ nhân cũng khá xinh nha. Ấy, bây giờ làm sao để gặp nữ hoàng mới là điều quan trọng nhất, đúng, đúng nữ hoàng băng sơn kia có chịu gặp ta hay không nữa là. Hay thật nan giải!!!

Tối hôm đó, ta tìm một khách điếm ở trọ, ta bảo hai người hầu ở lại, ta có chuyện phải đi, nếu có chuyện thì cứ yên tâm, ta nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể. Ta dùng khinh công bay vào hoàng cung, muốn gặp người khó gặp thì phải dùng cách làm hiệp khách mới được, hiệp khách chứ không phải phi tặc nhớ kỹ. Hoàng cung rộng lớn, biết đâu mà tìm, ta thấy một thái giám đang đi, phi lại đánh ngất hắn, lấy đồ hắn mặc vào, để an toàn ta điểm nguyệt hắn. Ta đang đi tìm thì thấy mấy cung nữ nên ta lại hỏi:

_ Cho ta hỏi, tẩm cung nữ hoàng ở đâu thế?

Một đại cung nữ tiếp lời:

_ Ngươi là ai?

_ À, ta là người mới, tổng quản hôm nay bảo ta đến hầu bên nữ hoàng, mà ta nhận trực đêm, nên chẳng biết đường.

_ Ta cũng đang đi đến tẩm cung nữ hoàng, ngươi theo ta.

_ Đa tạ.

Đi chút là tới nơi, ta đứng bên ngoài một lát, hình như nữ hoàng định đi ngủ nên cho tất cả cung nữ thái giám lui ra, ta chờ đèn tắt, nhìn cung nữ thái giám canh phòng, làm sao vào đây, nhìn một tên thái giám đem cái gì đó đến hình như là chuẩn bị bước vào phòng, ta chạy lại nói:

_ Này, ngươi đem gì thế?

Tổng quản đã đi nghỉ rồi nên không ai quản ta, hihi.

_ Ta đem hương đến cho nữ hoàng.

_ Để ta cho.

_ Ngươi là ai? Tại sao phải đưa ngươi?

_ Ta là người của tổng quản, bây giờ có đưa không?

A, hắn đưa cho ta với vẻ mặt hơi lo sợ, ta thấy cách này hiệu quả a. Ta nhẹ nhàng bước vào, đi loanh hoanh mới thấy đường vào tẩm thất, hầy xây như mê cung làm tìm hoài.

Đi vào, thấy cánh màn đang buông xuống, ta bỏ đồ lên bàn, thắp một ngọn nến nhỏ, ta bước lại, vén màn lên, chưa kịp làm gì thì ai kia mở mắt ra nhìn ta, hình như người kia định lên tiếng, ta cấp tốc lấy tay che miệng nữ hoàng, nữ hoàng liền phản công, ta liền tiến lên đè nữ hoàng lại, ta ngồi lên người, lấy hai tay bắt lấy tay của nữ hoàng đè xuống, liền nói:

_ Đừng la.

Nữ hoàng tức giận nói:

_ Ngươi là ai?

_ Ta là Bạch Thanh.

_ Bạch Thanh?

_ Phải.

Ta nghe được trong giọng của nữ hoàng mang theo sự ngạc nhiên, thật khó hiểu. Nữ hoàng lại nói:

_ Ngươi có thể xuống?

Hây...giọng vẫn nhàn nhạt, không cảm xúc như vậy. Ta leo xuống, ngồi bên trong, nữ hoàng ngồi dậy chỉnh lại y phục rồi nhàn nhạt hỏi ta:

_ Bạch quốc công không ở đại Thiên lại chạy tới Sa Na quốc của trẫm làm chi? Còn đột nhập tẩm cung của trẫm?

_ Ây từ từ, ta thật xin lỗi a, ngoài cách đột nhập thì ta đâu còn cách khác. Ta đến đây gặp nữ hoàng có chuyện muốn nhờ a.

Nữ hoàng vén màn lên, xuống giường đi lại bàn, châm đèn lên, ngồi nhàn nhạt nhìn ta. Ta lập tức chạy lại ngồi đối diện, châm một ít trà mời nữ hoàng nói:

_ Ây, thật ra ta cũng muốn đường hoàng đi gặp người lắm chứ, tại ta không muốn tiết lộ hành tung, vả lại lần trước ta làm người tức giận như vậy, người làm sao chịu gặp ta đây, ta là bất đắc dĩ a.

Nữ vương mang theo giọng tức giận bắn thẳng mặt ta.

_ Vậy ngươi chắc bây giờ trẫm muốn gặp ngươi.

_ A, dù sao thì chỉ phá giấc ngủ của người, chứ có phá chuyện thị tẩm của người đâu.

_ Hỗn xược.

Ta vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn nữ hoàng tức giận nói:

_ Thì coi như ta sai, ta đã xin lỗi rồi. Mà cũng tại người một phần, chứ đâu hoàn toàn tại ta.

_ Bạch Thanh, ngươi nói vậy là ý gì?

_ Ây, đừng nóng. Tại người dính đến số mệnh của ta nên ta đến đây để giải quyết a.

Nữ hoàng lạnh lùng nhìn ta, ta giải thích:

_ Người có biết phương trượng của chùa Phật Giác tự không?

_ Trẫm biết.

_ A, hỏi cho có mà cũng biết.

😡😡😡. Hây ai kia lại tức giận a, khổ thân chưa, ta có làm gì đâu?

-------------------------------------------------------------
Vì để tránh phức tạp nên ta lấy một ngôn ngữ duy nhất cho tất cả quốc gia lân cận đại Thiên. Chữ Hán nha.
------------------------------------------------------------
Wattpat của mình xảy ra vấn đề nên việc đăng chuyện hơi khó khăn mong mọi người thông cảm!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro