Chương 2: Ban hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nhìn ta nói:

_ Ân, tiểu công gia bị oan uổng, công chúa là chủ Phượng Nhất lâu nên để bồi thường, trẫm ban hôn cho ngươi và công chúa, thế nào?

Ta kinh ngạc, công chúa sững sờ, ta lắc lắc nói:

_ Không muốn.

Hoàng thượng khá ngạc nhiên nói:

_ Ngươi xem, công chúa của trẫm tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa đều giỏi, còn biết võ. Đạt chuẩn.

Ta lắc lắc đầu:

_ Không muốn, công chúa tài sắc vẹn toàn như vậy, hoàng thượng người sao không ban hôn cho trạng nguyên hay là công tử đại thần nào đó, thảo dân thấy món quà bồi thường này quá lớn, thảo dân thực không xứng, vả lại chuyện này là chuyện nhỏ, có cần làm lớn như thế không?

Công chúa đầy ngạc nhiên a, có bao nhiêu người muốn thú nàng mà tiểu công gia lại không muốn thú. Công chúa nhìn hoàng thượng gật đầu. Hoàng thượng đầy vui vẻ, cuối cùng nữ nhi của hắn cũng muốn gả. Hoàng thượng nhìn ta, vui vẻ nói:

_ Quyết định, chút nữa trẫm sẽ xuống chiếu.

Ta ủy khuất nói:

_ Hoàng thượng, người nghĩ lại đi, thú thê như đeo gông vào cổ, không được tự do.

Hoàng thượng nhìn ta nói:

_ Trẫm đã quyết định, ba ngày sau thành hôn.

Ta ủy khuất muốn lên tiếng thì một tiếng hô vang lên.

_ Hoàng Hậu nương nương giá đáo.

Một nữ nhân trung niên bước vào nhìn ta, rồi hành lễ với hoàng thượng.

_ Thần thiếp thấu kiến hoàng thượng.

_ Miễn lễ. ( hoàng thượng)

Tất cả mọi người hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu bước lại gần ta nói:

_ Tiểu công gia đây sao? Thật là hảo nam nhân.

_ Không, ta rất nhiều tật xấu, hoàng hậu nương nương, người nên nghỉ lại, công chúa mà gả cho ta khổ a. (ta)

_ Vậy sao? Kể. ( hoàng hậu )

_ Ta hay dạo thanh lâu, hay đi sòng bạc, chọc ghẹo tiểu thư nhà lành. Tiêu sài phung phí,....a...a... ( ta )

_ Đừng nói nữa, trẫm đã quyết định. ( hoàng thượng )

Công chúa nhìn ta thật buồn cười, nhưng cũng tức giận, nàng như thế nào mà không muốn lấy nàng chứ. Ta thì đau khổ, ta là nữ nhân, làm sao thú công chúa đây, phải chi ôn nhu thì đỡ, còn băng lãnh như thế, ủy khuất, cực kỳ ủy khuất ta luôn. Ta bị đuổi về phủ, ba ngày sao ta bị bắt đi đón dâu, bái đường xong, ta bị bắt ra tiếp quan khách, uống đến đầu óc choáng voáng, được người đưa vào tân phòng, ta gỡ khăn chùm đầu cho công chúa rồi uống rượi giao môi, ta mệt muốn ngủ, đi lại giường nằm xuống, lăn vào trong ngủ, tỳ nữ của ta là Trúc An đi lại kêu ta dậy, ta buồn buồn bực bực, giọng ngáy ngủ đáp:

_ Ta muốn ngủ, mệt lắm.

Công chúa lại ngồi lên giường nói:

_ Dậy tắm, uống canh giải rượi cho bớt nhức đầu.

Ta ngồi dậy lắc lắc đầu, bước xuống giường đi. Lúc ra thanh tỉnh không ít, uống canh giải rượi. Nhìn công chúa đang đi đến, nhàn nhạt nói với ta:

_ Phò mã đã bớt nhức đầu.

_ Ừ, không tệ, thanh tỉnh không ít. Ta đã cố gắn không muốn uống rồi mà vẫn say.

_ Được rồi, nghỉ sớm.

Ta đi lại giường, leo vào trong ngủ, công chúa cho lui hạ nhân, thổi đèn đi lại giường, nằm xuống ngủ, ta bây giờ thanh tỉnh bỗng nhưng muốn chọc cô công chúa lạnh lùng băng lãnh này, quay qua nói:

_ Không biết công chúa tên chi, bao nhiêu xuân xanh.

Công chúa nhắm mắt nhàn nhạt nói:

_ Lý Thiên Băng, sắp hai mươi xuân xanh.

_ Ồ! Lớn hơn ta tận bốn xuân. Không biết, hoa tươi đã ai ngắt hay chưa, phải chăng cùng quân tử anh hùng đã trao.

Công chúa vẫn nhàn nhạt đáp:

_ Hoa vẫn còn xanh

Chưa cùng ai trao

Xuân xanh ngắn dài

Tìm ai chân tâm

Gửi lòng ngàn vàng

Vẻ vẹn tâm mong

Tơ duyên sơ kết

Răng long đầu bạc.

_ Băng sơn tuyết lại kiêu hãnh lạnh,

Chẳng lẽ tâm cũng sao lạnh lùng.

Quan tâm băng sơn, xuân lại khi,

Nhìn thấy cũng lạnh mặc giờ xuân.

Công chúa quay qua nhìn ta, ta cảm thấy lạnh sống lưng, ta nhìn nhìn công chúa, ta nhích lại gần, khoảng cách khoảng gang tay. Công chúa nhìn ta nhàn nhạt nói:

_ Phò mã hảo tài, bổn cung thật bất ngờ. Phò mã nhích lại là muốn động phòng sao?

Ta nhìn nhìn nói:

_ Không muốn, công chúa, nàng nghĩ xem nếu ta không đụng đến nàng, hoàng thượng sẽ làm gì ta.

_ Trách.

_ Công chúa nàng có trách ta không?

Công chúa im lặng không nói, ta thấy vậy cũng lười biếng nói:

_ Khuya, ta muốn ngủ. Công chúa nên thực hiện nghĩa vụ của phu nhân.

_ Phò mã muốn gì, động phòng thì không động, còn bảo bổn cung làm nghĩa vụ phu nhân, bổn cung đâu có nói phò mã không được động.

_ Ừ, công chúa ta sai, ta cần thời gian để hảo hảo suy nghĩ, để ta có thể cho công chúa cảm giác tin tưởng a, ta muốn hảo hảo làm phu quân của công chúa, ta muốn ôm ngủ.

Ta úp mặt vào ngực công chúa, tay ôm eo nàng. Có lẽ ta trễ hẹn chu công nên một lát là ngủ liền, để lại ai đó trầm tư suy nghĩ. Công chúa nhìn ta ôm nàng, nở nụ cười hiếm thấy, nụ cười ấy phá vỡ lớp băng sơn trên mặt nàng. Nếu ta nhìn thấy chắn sẽ mê đắm nàng, công chúa băng sơn.

Sáng hôm sau, công chúa thức dậy sớm, nàng là người tập võ đã quen dậy sớm, nàng nhìn ai kia ôm nàng cứng ngắt, thật là, nàng đỏ mặt rút tay của ta ra khỏi áo nàng. Thật ra là tay của ta chui vào trong áo đặt lên ngực nàng. Nàng bước xuống giường thay y phục, thay xong gọi ta dậy:

_ Phò mã, dậy còn đi kính trà.

Ta mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn công chúa nói:

_ Còn sớm mà, ta muốn ngủ.

_ Dậy đi, chỉ ba ngày thôi.

Ta đáp ứng bước xuống giường, thay y phục, đi ra sảnh, kính trà, mẫu thân ta nhìn cái khăn trắng tinh mà công chúa giao, nói:

_ Công chúa, hôm qua Thanh nhi say sao?

Công chúa gật đầu, mẫu thân ta đưa khăn lại cho công chúa nói:

_ Công chúa, người lấy khăn về chừng nào viên phòng thì đưa lại.

Kéo công chúa qua bên nói nhỏ:

_ Công chúa, Thanh nhi của dân phụ vẫn còn hài tử mong công chúa chiếu cố.

Công chúa nhàn nhạt nói:

_ Mẫu thân yên tâm, phò mã là phu quân của ta, ta sẽ chiếu cố chàng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro