Chương 3: Tình địch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, ta theo công chúa về công chúa phủ, ta chán ngắt, nên đi dạo hoa viên, gặp được một cái tổ chim trên cây, ta hứng thú trèo lên xem thử, lúc đang ngồi trên cây, thì có người đi đến. Hắn ngước nhìn ta trên cây nói:

_ Ngươi là ai?

Ta nhìn hắn nói:

_ Liên quan gì ngươi, ta muốn hỏi ngươi là ai, đây là công chúa phủ a.

Hắn ta khinh thường nói:

_ Không lâu nữa nơi đây sẽ là của ta.

_ Ân, công chúa phủ là phủ của công chúa, ngươi muốn làm công chúa sao?

Hắn khinh thường nói:

_ Ta là phò mã.

Ta kinh ngạc nói:

_ Công chúa hôm qua mới gả cho phò mã, là Bạch Thanh, tôn tử độc nhất của An Thanh quốc công, ta đã từ gặp, hình như không phải ngươi a.

_ Chỉ là một tên bạch kiểm, dựa vào gia thế để thú công chúa. Ta đây lập công trên sa trường bao lần, lại thua một tiểu bạch kiểm sao.

_ Ta không biết nhưng công chúa không phản đối có nghĩa là đồng ý. Ngươi chỉ là kẻ si tình, công chúa chưa đáp lại có nghĩa là chẳng có để tâm đến ngươi. Nay ngươi đến phủ công chúa, đừng nói ngươi muốn thăm công chúa sau là giết phò mã.

Hắn ta haha cười nói:

_ Phải, ta đến để giết phò mã. Ngươi là ai.

_ Là người ngươi muốn giết.

Hắn ta kinh ngạc sau đó tức giận, dùng khinh công phóng đến phía ta. Ta né tránh ( thật ra thân thể này có nội công, ta khi tỉnh dậy, trong mơ được một lão tiền bối bí ẩn chỉ dậy võ công.) Hắn đánh tới tấp, ta né liên hồi. Khốn khiếp, vấp phải cục đá, ta té nhìn một chưởng đánh tới đầu ta. Thật phải chết sao, nhắm mắt chờ, nhưng ta nghe cái bùng, mở mắt ra thì thấy có người chắn trước ta, không ai thấy chính là công chúa. Nàng ta tức giận nói:

_ Ngươi to gan, dám mưu sát phò mã của bổn cung.

Hắn ta hơi hòa hoãn nói:

_ Công chúa, thần thấy tiểu bạch kiểm này không xứng với người, chỉ có thần mới xứng.

_ Ngươi loạn ngôn, bổn cung và ngươi chỉ có đạo lý quân thần. Đừng loạn ngôn, không thì đừng trách bổn cung.

Hắn ta tức giận phất tay áo bỏ đi, ta nhìn công chúa nói:

_ Công chúa và hắn là thanh mai trúc mã sao.

Thấy công chúa không nói, ta tiếp:

_ Nếu là thanh mai trúc mã tại sao không thành thân. Công chúa lấy ta ra để thoái thoát việc hành hôn với hắn phải không.

_ Bổn cung từng nghĩ đến.

Ta cười mỉa mai nói:

_ Vì thế khi hoàng thượng ban hôn công chúa không phản khán, nó có lợi cho công chúa. Công chúa chỉ muốn ta làm phò mã trên danh nghĩa. Nếu vậy thì không nói sớm, ta hôm qua mà động phòng thì không phải hối hận sao.

Ta tức giận bỏ đi, công chúa mặt chẳng biến sắc, nhàn nhạt nhìn ta. Nhưng trong lòng nàng nhói nhói, thật khó hiểu. Ta buồn bực ra phủ, ta đi hết tửu lâu đến sòng bạc, rồi hiếu kỳ đi thanh lâu.

  Buổi tối, công chúa trong thư phòng, hỏi ám vệ:

_ Phò mã đi đâu?

_ Bẩm công chúa, phò mã đi tửu lâu, sòng bạc, thanh lâu.

Mặt nàng tối sầm, ám vệ run rẩy, khi công chúa cho lui thì nhưng được giải phóng.

Ta ngồi trên nhã giang, nhìn náo nhiệt bên dưới hiếu kỳ hỏi:

_ Này tiểu nhị.

_ Dạ, khách quan cần gì?

_ Ta muốn hỏi hôm nay có gì đặc biệt hay sao mà ta thấy đông và náo nhiệt.

_ Dạ, bẩm khách quan, hôm nay hoa khôi của Yến Khanh lâu chọn người nhập mạc chi tân ( nghĩa là chọn người để trao thân đêm đầu.)

_ Ừ.

Tiểu nhị lui xuống, ta hiếu kỳ không biết thanh lâu cổ đại thế nào. Tú bà bước lên đài, nói:

_ Hôm nay là ngày hoa khôi của Yến Khanh lâu chọn người nhập mạc chi tân. Lần đầu chọn người để ủy thân, mong các vị khách quan chiếu cố.

Một tràn vỗ tay rầm rộ vang lên.

_ Bây giờ mời Thương Ngọc tiểu thư.

Một nữ nhân ủy điệu bước lên, mặt đeo khăn, nhìn chỉ phần mắt mà ta cảm thấy lạnh, mặt đồ xanh trời nhạt, tôn lên phần tôn quý, ta nhìn mà lòng cảm thấy tiếc, người vậy mà bị vùi dập nơi phong trần.

Bên dưới sôi nổi, người tặng quà người viết thơ, một người đứng ra nói:

_ Hôm nay, bổn công tử sẽ dành tặng cho Thương Ngọc tiểu thư một bài thơ

" Mơ mơ màng màng giữa nhân gian,

    Ai biết thiện ác nơi nào.

    Rình rình rập rập, giữa chốn phồn hoa,

    Mong tìm tri kỷ thỏa nguyện thề."

Tất cả mọi người vỗ tay, ta nhìn phản ứng vị hoa khôi kia thì thấy nàng vẫn bình thản, thâm tàn bất lộ a. Bỗng nàng nhìn ta, giật mình ta quay chỗ khác mất công kêu ta. Nàng ta quay đi, hầu như tất cả người trong thanh lâu đều trổ tài hết nhưng nàng chẳng quen tâm, ta thì vẫn ngồi uống rượi. Nàng ta nhìn về phía ta nói:

_ Công tử không có gì tặng tiểu nữ.

Ta giật mình nhìn xuống, nàng ta nhìn ta, ta đổ mồ hôi, nói:

_ Tại hạ chẳng địa vị, chẳng tài học hơn người, tốt nhất nên tránh bêu xấu.

Nàng ta nhàn nhạt nói:

_ Vinh hoa hư ảo, quyền thế máu tanh. Công tử không nên khiêm tốn.

Ta nhìn nàng ta, lòng thật kiêu khổ, miệng thì miễn cưỡng nói:

_ Vậy được, tại hạ bêu xấu:

" Trong bùn gì đẹp bằng sen,

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

   Nhị vàng bông trắng lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

Sao đột nhiên yên lặng thế, nhìn xuống thì thấy tất cả mọi người nhìn ta, nàng ta nói:

_ Công tử quả là tài hoa xuất chúng, mời người theo tiểu nữ.

Nàng ta bước đi, ta còn đang ngơ ngác. Ta được đưa đến một phòng trang nhã, có mùi hương nhè nhẹ, nàng ta ngồi ngay bàn, ta lại ngồi đối diện, nàng ta nói:

_ Công tử nhìn đủ.

Ta giật mình nói:

_ Ân, nhìn đủ. Phòng của tiểu thư có hương ngửi khiến người ta dễ chịu, không như ngoài kia, mùi son phấn khá đậm.

Nàng ta nghĩ:" chỉ ngửi hương không nhìn người, thú vị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro