Chương 4: Vũ Tuyệt Thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn thật bắt mắt, lấy một cái bỏ vào miệng, ân ngon, sáng mắt lên ta ăn liền ba bốn miếng, nàng ta nhìn ta nói:

_ Ăn từ từ, không ai dánh với công tử.

Ta nuốt rồi nói:

_ Ăn rất ngon, khác với đồ ăn trong phủ của ta.

_ Vậy sao.

_ Ân, ta là người rất kén ăn.

_ Nhìn công tử thân mảnh mai do nguyên nhân kén ăn.

_ Ân, thật ra trong phủ không ai biết ta kén ăn hết, nhưng mà ta nói này...

Nàng ta thấy ta ngoắc ngoắc lại, nàng nhích lại gần, miệng ta kề vào lỗ tai nàng nói nhỏ:

_ Thật ra, ta ăn cho dù thế nào cũng không mập, nên đó là nguyên nhân chính mà ta kén ăn.

Nàng ta khó hiểu nhìn ta, ta nói tiếp:

_ Vì ăn quá ngán mà thân chẳng nhích lên cân nào nên đâm ra nãn, từ đó ta kén ăn.

Nàng ta ngạc nhiên nhìn ta nói:

_ Trời sinh.

_ Không.

Nàng khó hiểu nhìn ta, ta bảo:

_ Thật ta được một vị tiền bối tặng một viên thuốc, chỉ cần uống nó vào sẽ không bao giờ mập lên, cho dù ăn bao nhiêu đi nữa.

_ Dáng công tử đẹp.

Ta hắc hắc cười xấu xa nói:

_ Nếu muốn biết dáng ta có đẹp hay không thì chút nữa tiểu thư sẽ biết.

Nàng đỏ mặt, ta ngừng chọc ghẹo nói:

_ Đã khuya ta phải về. Tiểu thư ngủ ngon.

Ta đi ra cửa, nàng nhìn theo bóng lưng ta mà ngạc nhiên, có người có thể khiến nàng đỏ mặt thật hiếm.

Ta đi về trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ta bước vào phòng, tắm thay y phục, thấy công chúa nằm trên giường chắc nàng ngủ rồi. Ta thở dài, đứng đầu giường nhìn công chúa, lẩm bẩm:

_ Thật là tại sao lại lấy ta làm trò đùa chứ. Công chúa khinh ta sao, phải thôi ta có biết làm gì đâu. Nhưng khi giang sơn có biến, công chúa sẽ biết ai là trung thần.

Ta leo lên giường, vừa nằm xuống là ngủ liền. Không biết rằng trong bóng tối có một ánh mắt mở ra, nàng nhìn ta. Thật vậy sao?

Sáng hôm sau, ta dậy thì công chúa đã đi mất, thay y phục, ta đi dạo hoa viên. Bỗng một vị phu nhân bước đến, ta nghi hoặc hỏi:

_ Vị tiền bối này hình như ta chưa gặp qua.

Nàng ta nhìn ta nhàn nhạt nói:

_ Ngươi là ai.

_ Vậy người là ai.

Nàng ta nhìn ta, ta ngơ ngác nhìn nói:

_ Làm gì nhìn ta, ta chỉ muốn biết người là ai để tiện xưng hô.

_ Sư phụ của công chúa.

_ A, là sư phụ công chúa. Vãn bối kính chào tiền bối, vì không biết nên đã thất lễ xin tiền bối lượng thứ.

_ Không sao.

Ta nhìn nàng ta nói:

_ Tiền bối chắc là cao thủ võ lâm.

_ Không thể xưng là cao thủ. Ngươi chưa cho ta biết ngươi là ai.

_ Vãn bối là Bạch Thanh.

_ Phò mã.

_ Phò mã là hư danh, tiền bối có thể gọi ta là Bạch Thanh.

_ Ừ.

_ A, tiền bối có cho ta hỏi, tiền bối có thể nắm được bao nhiêu chiêu thức của võ lâm.

_ Khá nhiều.

_ Vậy tiền bối có biết chiêu Vũ Tuyệt Thương.

Tiền bối kinh ngạc, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nhìn ta nói:

_ Của Thanh Công nguyên soái thời Nguyên triều.

_ Là người thế nào?

Công chúa từ đâu đi lại giải thích:

_ Một nguyên soái tài đức, lập nhiều chiến công, trung thành với triều định.

Ta gật đầu, nói:

_ Nếu tính từ năm nguyên soái hy sinh đến nay là bao lâu.

_ Hơn 300 năm. ( công chúa)

_ Lâu vậy sao? Ngài ấy có hậu nhân hay không? ( ta )

_ Không, do binh biến khi triều Nguyên sụp đổ thì hậu nhân của ngài đều chết trận. ( tiền bối )

_ Vậy tiền bối có biết chiêu thức ra sao không? ( Ta )

_ Thương pháp tinh tế, khỏe mạnh, đặc biệt thương phải trên 100 cân mới thi triển tốt. Vũ Tuyệt thương có một chiêu thức lấy mạng người là chiêu Vũ Mạng thương, dương đông kích tây mà đánh, thương phải đâm xuyên tim. ( tiền bối )

_ Thật bất ngờ, Vũ Tuyệt Thương này thật lợi hại, tiền bối xác định như vậy.  ( ta )

_ Ừ, trong sử sách có ghi chép. Cách nhận thứ tốt tuyệt chiêu này là tiếng gió, lúc thì tiếng gió mạnh lúc thì không một tiếng gió, lúc thì thương thoát ẩn thoát hiện. ( tiền bối )

_ Có thể nói thương pháp này rất khó phá giải, không phải tuyệt đại cao thủ thì rất khó phá. ( công chúa )

_ Vì sau ngươi lại hỏi ta về Vũ Tuyệt Thương. ( tiền bối )

_ À, là một vị lão tiền bối nói cho ta biết. Lão nhân nói nếu ta luyện Vũ Tuyệt Thương thì coi như ông ấy mãn nguyện.

_ Là ai thế? ( tiền bối )

_ Ta không biết, lão nhân nói Vũ Tuyệt Thương là thương pháp gia truyền đáng tiếc lại bị thất truyền. ( ta )

_ Vậy ngươi đã luyện. ( tiền bối )

_ Ân, luyện được một nữa nhưng thiếu vài thứ để tiến lên bước cuối. ( ta )

_ Phò mã cứ nói, biết không chừng bổn cung giúp được. ( công chúa )

_ Ừ. Ta cũng thật muốn biết Vũ Tuyệt Thương như thế nào. ( tiền bối )

_ À, thứ nhất là Thương mà Nguyên Công nguyên soái sử dụng khi còn sống. ( ta )

_ Đã qua nhiều năm như thế, làm sao biết cây thương mà Nguyên Công nguyên soái ở đây. ( tiền bối )

_ Ở Tiền Ân núi, trong hang Nguyệt Duyên, như nơi đó có một trận pháp được bày bố. ( ta )

_ Là trận pháp gì? ( công chúa )

_ Là trận Cầu Môn trận, do Nguyên Công nguyên soái trước khi chết bày ra. Theo như lão nhân thì trận này phải dùng chiêu Nguyệt Ảnh kiếm kết hợp với máu hồ ly mới phá được. ( ta )

_ Để ta đi lấy. ( tiền bối )

_ Nhọc lòng tiền bối rồi. ( ta )

_ Không sao. ( tiền bối )

_ Thứ hai là chính là áo giáp. ( ta )

_ Không biết phò mã muốn nói là áo giáp nào. ( công chúa )

_ Là dùng tử thạch ngọc kết hợp với sắt nguyên chất, cùng đá khôi tinh và bạc thỏi để luyện thành. Nhưng ta chỉ có bạc, những thứ khác thì không có. ( ta )

_ Không biết luyện làm sao. Ai nói cho phò mã biết. ( công chúa )

_ Nung tất cả tan chảy, trộn lẫn, tạo hình giáp, bỏ vào nước lạnh ba ngày, sau đó tiếp tục nung, bỏ thêm bạc thỏi vào nung, sau đó để ngay khác suối ba ngày, tạo hình, tiếp dùng nước sương sớm, đung nóng, chế lên giáp. Sau đó bỏ vào hầm băng 45 ngày, lấy ra rèn thành giáp hoàn chỉnh, lấy nước sương chế qua hai lần một ngày cứ thế liên tục 100 ngày, sẽ thành. Là lão nhân chỉ bảo. ( ta )

_ Không biết lão tiền bối là người phương nào. ( tiền bối )

_ Tiền bối không gặp được đâu. Ta gặp lão nhân ở trong mơ. ( ta )

_ Trong mơ. ( tiền bối )

_ Ân, tiền bối đừng nghĩ ta hồ đồ. Là thật, từ khi ta vượt qua ải sinh tử lúc nào trong mơ ta cũng gặp lão nhân. Lão nhân bảo dạy ta Vũ Tuyệt Thương, khi thời cơ đến sẽ có thể thi triển. Nói cách khác, triều đình sắp gặp binh biến, nên ta mới gấp luyện. Lão nhân không nói tên, chỉ bảo khi ta học thì ngài ấy sẽ không xuất hiện. Bởi vậy ta thường hay ngủ tới trưa, trong mơ ta đang luyện thương a. ( ta )

_ Quả thật rất khó tin. Ngươi yên tâm mà luyện, ta đi trước để lấy Thương. ( tiền bối )

_ Tiễn tiền bối. ( ta )

_ Phò mã, bổn cung cũng phải đi chuẩn bị luyện giáp. ( công chúa )

_ Công chúa, đừng nói với ai ta biết võ, thời cơ chưa tới. ( ta )

_ Bổn cung không phải người nhiều lời. ( công chúa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro