Chương 5: Tức giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, ta ngủ khá nhiều, ngủ từ tối tới trưa, gần chiều ngủ tới chiều tối. Mà mỗi lần ta ngủ dậy đều ăn rất nhiều, rất nhiều nha hoàn khắc mắt, nhưng riêng công chúa thì cho ta tẩm bổ nhiều. Nàng thường xuyên thăm ta, đem một ít đan dược trong cung cho ta. Đã một tháng trôi qua, ta và công chúa không có viên phòng, gia gia và mẫu thân ta vô cùng thúc ép, tẩm bổ đủ thứ. Ta khổ thân, thân thể nóng nên đi kiếm công chúa nói chuyện:

_ Công chúa a, ta dạo này thân thể càng lúc càng nóng, công chúa có thể nói với nhà bếp làm đồ ăn mát lạnh một chút không.

_ Phò mã, là sao bị nóng.

_ Do đồ bổ a, ta đã không muốn uống mà cứ bắt.

_ Được, đồ bổ ta sẽ giúp phò mã xử lý.

_ Ân, nhìn thư phòng công chúa khá là tốt.

Nhìn đến bức tranh treo trên tường ta khá là hiếu kỳ, nhìn đến nói:

_ Thật đẹp, nhưng vẫn thiếu.

_ Phò mã thấy thiếu gì.

_ Là thơ a.

_ Tài thơ của phò mã vang danh kinh thành.

_ Sau có thể vậy chứ.

_ Ở thanh lâu, phò mã tặng cho hoa khôi một bài thơ, thật không ngờ.

_ À, ta là bị bắt a, nàng ta nhìn ta bảo muốn ta làm thơ, dù gì thì góp vui một chút.

_ Vậy sao?

_ Ân, công chúa đừng giận a, ta làm cho công chúa một bài thơ, kèm theo thư pháp thế nào.

_ Thư pháp.

_ Ân, công chúa là người đầu tiên ta cho biết chữ của ta a. Cả gia gia và mẫu thân cũng không biết a.

_ Thư pháp của phò mã chắc hẵng khác người.

_ Chữ hiện nay không có khí chút chất nên ta đã thay đổi thành kiểu chữ khác.

Ta cầm bút viết bài thơ:

" Chập chùng núi giữa trời đất,

   Hiên ngang đứng giữa đất trời

  Đồ sộ như dãy giang sơn

  Sâu thẳm như lòng người

  Vô danh chính là vô danh

  Giông bão sao lay động

  Tình thiên thu núi vô danh

  Thác nào chảy mãi

  Cuốn trôi duyên này

  Sơn cao núi thấp hơn nào

  Một dãy giang sơn hùng vĩ."

Ta quay qua thấy công chúa ngây người, ta nói:

_ Công chúa thấy sao?

_ Khônh ngờ thư pháp của phò mã lại độc đáo như vậy. Có thể nói đây là chữ gì không?

_ Thể chữ dương. ( tự đặt đừng để ý )

_ Phò mã đúng là chân nhân bất lộ tướng.

_ Được rồi, coi như bồi thường. Ta đi trước.

Ta bỏ đi, ta chạy ra ngoài chơi, tối ta tới thanh lâu. Hôm nay ta ngoài ở dãy giang trong, uống một chút rượi. Đang ngồi thì nghe tiếng:

_ Công tử hạnh ngộ.

Nhìn, không ai khác chính là hoa khôi nơi này. Ta nói:

_ Tiểu thư hạnh ngộ, mời ngồi.

Ta nhìn nàng, nàng thấy vậy nhìn ta nói:

_ Tiểu nữ là đi ngang qua, thấy công tử ngồi đây vào chào hỏi.

_ Ân, hôm nay ta rảnh nên ra ngoài thư giãn, ta có nghe tiểu thư đánh đàn. Đáng tiếc quá ồn nên không nghe rõ.

_ Ân, thật tiếc.

_ Nếu vậy tiểu thư có thể đánh lại cho ta nghe.

Nàng nhìn ta, suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Tiếng đàn du dương vang lên, ta đây rất thích đàn tranh nên có học, từ khi xuyên qua đến giờ ta chưa từ đánh lại, nhớ kỉ niệm trước khi xuyên. Tiếng đàn kết thúc kéo theo sự kết thúc của dòng suy nghĩ, nàng ta nhìn ta, nàng ta thấy sự ưu thương, nỗi buồn ẩn ẩn trong mắt, nàng ta lại gần nói:

_ Tiếng đàn của tiểu nữ gợi quá khứ của công tử.

_ Ân, ta không sao. Tiếng đàn cảm động lòng người, tiểu thư thật chân nhân bất lộ tướng.

_ Theo tiểu nữ thấy công tử mới là chân nhân bất lộ tướng, khí phách khiêng ngang, đầu đội trời chân đạp đất, là một chính nhân quân tử.

_ Haha... ta chẳng phải chính nhân quân tử, cũng chẳng phải tiểu nhân, ta chỉ là một người phàm, có thất tình lục dục.

_ Công tử quá khiêm tốn.

_ Ân, ta cảm thấy rất vui. Ân, sắc trời chẳng còn sớm, ta phải trở về, ngày sau đến thăm.

Nàng ta gật đầu, ta bước đi về, vào phòng thấy công chúa còn thức. Ta chẳng nói, đi tắm rồi lại giường leo vào trong ngủ. Công chúa lúc này lên tiếng:

_ Phò mã mới đi đâu về.

Ta hơi lo lo nói:

_ Ta đi dạo, sau đó đến thanh lâu.

Công chúa nhướng mày nhìn ta, công chúa nữa ngồi nữa nằm tựa trên giường, ta nhìn công chúa, công chúa nhìn ta nói:

_ Đến thanh lâu, phò mã cũng thật hay.

Ta nghe ra có mùi thuốc súng a, ta có làm gì đâu. Ai oán nói:

_ Ta đến đó nghe một khúc đàn thì có gì sai?

_ Đến nghe đàn, phò mã tại sao lại đó đến?

_ Một tháng nay ta mệt mỏi, lão nhân gia nói cho ta nghỉ một ngày nên ta đi tìm một nơi giải tỏa tâm tình. Ta không quen đến mấy nơi văn thân tụ tập nên đến thanh lâu, hoa khôi ở đó đánh đàn hay, tâm tình ta tốt lên hẳng.

_ Phò mã muốn nghe sao không nói bổn cung, lại đi mấy nơi đó.

_ Hoa khôi là bán nghệ không bán thân a, ta đâu có làm gì tại sao không được đến. Công chúa trăm công nghìn việc không giám quấy rầy.

_ Phò mã muốn gặp bổn cung lúc nào cũng được.

_ Phò mã muốn gặp công chúa phải thông tri, còn phu quân muốn gặp phu nhân lúc nào cũng được. Vả lại, gặp công chúa làm gì chứ, thảo dân không dám, dù gì thảo dân chỉ là vật được lợi dụng không dám yêu cầu công chúa.

Nói rồi ta xoay người vào trong, công chúa hơi tức, âm thanh cao hơn chút nói:

_ Phò mã có ý gì? Chuyện lần trước là hiểu lầm, bổn cung từng nghĩ nhưng không có nghĩa là bổn cung làm, phò mã là phu quân bổn cung, bổn cung là thê tử của phò mã.

_ Ân, phò mã trên danh nghĩa, thê tử trên danh nghĩa, che mắt thiên hạ che mắt hoàng tộc. ( ta xoay người, ngồi dậy nói to ) Nước sông không phạm nước giếng, ta cũng chẳng muốn quan tâm sao công chúa cứ ép ta.

Công chút tức giận ngồi thẳng dậy nói:

_ Phò mã thật quá đáng.

Ta tức giận xuống giướng chỉ tay vào mặt công chúa mắng to:

  _ NGƯƠI LỢI DỤNG TA, TA ĐÃ CHƯA NÓI GÌ BÂY GIỜ NGƯƠI CÒN MUỐN QUẢN TA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro