Chương 20: Nữ hoàng không quan tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mắt không chớp nhìn nữ hoàng, hảo bá đạo, hảo nhanh. Ta đành chấp nhận số phận ngủ chung thôi, dù sao cùng với đại mỹ nhân ai mà thiệt thòi chứ. Bước đến bên giường, cởi áo ngoài, leo vào trong nằm ngủ, có thể do đi đường xa mệt mỏi nên về nằm xuống liền đánh cờ cùng chu công. Nữ hoàng nhìn ta thở dài, người cũng không biết làm sao với ta.

Mới sáng sớm cơ hồ bị ai đó kêu, mở đôi mắt nhập nhèo nhìn, ta mơ mơ màng màng hỏi:

_ Chuyện gì thế?

Nữ hoàng lạnh nhạt nói với ta:

_ Trẫm phải lên triều, ngươi mau dậy.

Ta nghe vậy liền đứng lên, chỉnh sửa lại hình thể, rồi lặng yên đứng một bên. Nữ hoàng thấy vậy không nói gì, nữ hoàng lên triều, trước khi đi còn nói ta không được đi lung tung, còn phái hai tiểu thái giám theo ta. Buồn chán, ta dạo hoa viên. Nhìn ánh mặt trời vừa mới lên, nhìn những giọt còn động lại ta thấy tâm tình thật lãng mạn, tiếc rằng phải một mình ngắm nhìn. Nghe thoang thoảng mùi hương, cánh hoa rung rung nhè nhẹ theo từng đợt gió khoáng qua, nhìn mái đình, nhìn đám cung nữ đi qua, cảnh đẹp, trời đẹp, người thì vội vã, bất giác làm ta nhớ lại thời hiện đại. Vội vã mà sống, cố gắn hoàn thành mục tiêu, luẩn quẩn trong khung trời được sắp đặt, tẻ nhạt mà nhộn nhịn. Còn nơi đây, tuy đầy âm mưu nhưng thanh bình, không còn lẻ loi tự lực nữa, ta có một khoảng bình yên, ta có thể tạo dựng nên thế giới mà ta muốn.

Ta đứng lặng yên tận hưởng, quên hẳng mọi thứ xung quanh, cho đến lúc nữ hoàng hạ triều, ra hoa viên gặp ta. Nữ hoàng cho người lui xuống, đứng bên cạnh ta, nói:

_ Ngươi đang nghĩ gì?

Ta giật mình nhìn người bên cạnh, sườn mặt tinh tế, lông mi khẽ rung như muốn che lấp ánh mắt tinh tường, cuốn hút ấy. Dáng người thẳng tấp uy nghi, lôi cuốn ánh mắt của ta cứ quét lên quét xuống. Hồi thần, ta lặp tức quay đầu nhìn trời nói:

_ Ta chỉ đang nghĩ, trời yên bình thì cũng lúc bão dông.

Nữ hoàng nhìn ta khó hiểu, ta thì yên lặng, ta làm sao dám nói rằng ta đang nhớ hiện đại đây, hoang đường lắm. Ta đang thẩn thơ thì nghe tiếng nói trong trẻo:

_ Mẫu hoàng.

Ta nhìn hài đồng đang đi tới, tay nắm với một nam nhân thanh tú, ta thoáng nhíu mày. Nam nhân thanh tú đó đi lại nói:

_ Tham kiến nữ hoàng.

Hài đồng cũng thi lễ, nữ hoàng vỗ vỗ đầu nó. Bỗng nam nhân đó nhìn ta nhíu mày nói:

_ Thấy Bổn hoàng phu sao không quỳ?

Giọng nói thật khó nghe uổng cho khuôn mặt đẹp. Hoàng phu, ăn bám, ta khinh. Hừ. Nhìn ta không thèm nghe, hắn tức bước lên tát cho ta một bạt tay khi ta chưa kịp phản ứng, hắn chỉ ta nói:

_ Hỗn láo, ngươi dám không nghe ta. Tên thái giám hèn hạ.

Ta nhìn hắn chỉ tay vào ta, tức giận bẻ ngón tay hắn nói:

_ Ta ghét nhất là ai chỉ vào mặt ta nói chuyện biết chưa.

Hắn la oai oái lên, nữ hoàng bắt lấy tay ta nói:

_ Bỏ ra.

Ta nhìn, thả tay hắn ra, trước khi lui còn tặng hắn 1 thiếu mãi thêm 1 bạt tay. Hừ, lui lại, lạnh lùng nhìn hắn. Nữ hoàng lạnh nhạt nhìn hắn nói:

_ Ngươi kiếm chuyện đủ?

Hắn trưng nguyên bộ mặt ta là người bị hại, nói:

_ Nữ hoàng, hắn là nô tài không hiểu quy củ, thần phu chỉ là dạy dỗ hắn thôi! Hắn còn dám đánh lại thần phu, nữ hoàng, người phải làm chủ cho thần phu. Người nên đem hắn ra chém. Cái đồ bán nam bán nữ.

Ta nghe chữ " bán nam bán nữ" thì lửa giận bừng bừng, lao lại đấm vào mặt hắn, đá vào bụng hắn, lôi cổ áo hắn lên hỏi:

_ Ngươi nói ai?

Hắn miệng rỉ máu la lên:

_ Nữ hoàng, cứu thần phu.

Nữ hoàng lạnh lùng bảo ta:

_ Bạch Thanh, ngươi đừng quá phận.

Ta tức giận quay qua nói với nữ hoàng:

_ Muốn thì lại đây mà ngăn.

Ta tiếp tục đánh hắn, nữ hoàng cũng đứng yên nhìn ta, khi hắn ngất thì ta bỏ tay ra lạnh lùng nói:

_ Chưa đánh chết là may lắm.

Nữ hoàng thở dài, kêu người đem hắn về cung. Tiểu hài đồng rơi nước mắt nhìn ta nói:

_ Ngươi là người xấu.

A, bây giờ mới để ý, thì ra là một tiểu công chúa dễ thương a. Ta cười hòa nhã, ngồi xuống nhìn tiểu công chúa.

_ Ta không phải người xấu. Là hắn vô lễ với ta trước.

_ Ngươi đánh hoàng phu.

_ Tại hắn nói những gì không nên nói. Ngoan, ta nói con nghe, làm người trước khi nói gì thì hãy suy nghĩ trước, để tránh tổn hại đến danh dự người khác. Điển hình như hoàng phu, hắn nói những từ mà ta ghét nhất, ta mới đánh hắn. Có những thứ có thể nhịn nhưng có những thứ nhất quyết không thể nhịn được. Nghe rõ chưa, tiểu công chúa.

Tiểu công chúa nước mắt còn lưng tròng nhìn ta. Ta biết mà, làm sao hiểu được.

_ Tiểu công chúa lại đây.

Tiểu công chúa nhìn nữ hoàng, nữ hoàng bất đắt dĩ gật đầu. Tiểu công chúa từng bước e dè đi lại ta. Ta ôm tiểu công chúa đứng dậy, tiểu công chúa giật mình ôm cổ ta.

_ Tiểu công chúa bao nhiêu tuổi rồi.

_ Bốn tuổi.

_ Thật dễ thương a.

Nói rồi, ta hôn lên má tiểu công chúa. Tiểu công chúa được hôn, trưng trưng mắt nhìn ta, sau lại cười vui vẻ. Ta cũng cười, nữ hoàng nhìn ta nói:

_ Nam nữ thụ thụ bất thân.

_ Chỉ là một hài đồng, có sao đâu. Ta đói bụng rồi, đi, chúng ta đi dùng thiện.

Ta ôm tiểu công chúa, kéo tay nữ hoàng bước đi. Ta làm sao biết được mặt ai kia đã đỏ hết lên, làm sao biết được ánh mắt kì quái của bao cung nữ thái giám, làm sao biết được trong lòng ta và nàng đều đang có một mầm non đang nảy lên. Ta vô ý nên sao này sẽ vì khổ tình a.

_____________________^-^________________

TA TRỞ LẠI RỒI ĐÂY! 😀😀

Các bạn thân mến, đã để các bạn đợi lâu, thành thật XIN LỖI. Từng nay mình sẽ ra chap thường xuyên!😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro