Chương 21: Mỗi người một tâm sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, tin đồn về nữ hoàng được lan rộng khắp hoàng cung, nghe nói nữ hoàng vì sủng tên thái giám mới mà lạnh nhạt hoàng phu, nghe nói nữ hoàng vì sủng tên thái giám mà đánh hoàng phu, bla bla.... đủ thứ tin đồn. Ta nghe mà đau hết cả đầu a, ta ở tẩm điện của nữ hoàng, đang chuẩn bị đi ngủ, khó chịu lầm bầm:

_ Ta không phải thái giám mà.

Nữ hoàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, nghe ta lầm bầm, lạnh nhạt nói:

_ Ngươi đang giả thái giám.

Ta nhìn nữ hoàng mắt không rời quyển sách, hiếu kỳ ghé đầu lại gần, nhìn một hồi nhàm chán, ta lại rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đi chọc nữ hoàng:

_ Sao ta thấy người không thị tẩm ai hết vậy?

Nữ hoàng quay mặt lạnh băng nhìn ta.

_ Ý ngươi là gì?

_ Ta...ta chỉ hiếu kỳ thôi, bình thường ta thấy đế vương hay đi cung này cung nọ, không ngày nào ở yên.

_ Trẫm là nữ nhân, có một số quy tắc phải tuân thủ.

_ Quy tắc gì?

Nữ hoàng lạnh nhạt nhìn ta nói:

_ Cách 7 ngày thị tẩm một lần, tính ra thị tẩm một tháng nghỉ một tháng, để tránh hậu nhân hoàng gia không biết phụ thân.

Ta gật đầu sáng tỏ, nhìn nữ hoàng, hỏi:

_ A tính ra tháng này nữ hoàng ăn chay a.

Nữ hoàng mặt lạnh lẽo nhìn ta, ta miên mang suy nghĩ, nữ hoàng ăn chay, mình cũng ăn chay ( có ăn mặn hồi nào mà chay ) có nên kết hợp ăn chay x ăn chay thành ăn mặn không a? Nghĩ là làm, ta tươi cười nhìn nữ hoàng hạ quyết tâm. Nữ hoàng lạnh lẽo nhìn ta, ta sà lại gần ôm nữ hoàng, người nữ hoàng thoáng cứng ngắc.

  Phủ quốc công.

Công chúa đang ngồi bên cửa sổ nhìn vào trời đêm, nô tỳ bên cạnh nói:

_ Công chúa, trời cũng đã khuya người nên ngủ sớm.

Công chúa hờ hững nói:

_ Phò mã chàng ấy đi cũng được hai tháng, không một chút tin tức.

Nô tỳ giọng chán ghét nói:

_ Đúng thế, công chúa người thấy không, quốc công gia cũng thật kỳ.

Công chúa không nói gì, ánh mắt mang theo chút buồn bã nhìn ánh trăng, như muốn kể tâm tình của mình cho trăng nghe, thậm chí mong trăng mang tâm tình này gửi đến người thương.

Nô tỳ vẫn tiếp tục bép xép:

_ Không biết quốc công gia nghĩ gì trong nữa, lấy công chúa hơn một năm rồi mà không chịu viên phòng là sao?

Công chúa lúc này nhàn nhạt nói:

_ Ngươi lo hơi nhiều.

_ Không công chúa, người xem tam phu nhân, gả vào sau mà bây giờ đã mang thai, còn người thì....

Chưa kịp dứt câu thì công chúa tức giận mắng:

_ Ngươi to gan, dám bàn luận chuyện của ta.

Nô tỳ kia ấm ức nói:

_ Công chúa, nô tỳ chỉ là quan tâm người mà thôi, nô tỳ không muốn vị trí của người lung lay. Mặc dù người là công chúa nhưng không thể nào bằng một hài tử. Quốc công gia là độc tôn duy nhất của họ Bạch, nên việc mang hài tử là vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ người muốn con của người sau này phải nhường vị trí trưởng tử cho con của phu nhân khác, như thế vị trí tiểu quốc công gia khó giữ toàn.

Công chúa thở dài, nói:

_ Bây giờ, ngươi nói có ích gì, chuyện của bổn cung không cần ngươi lo. Ngươi lui xuống.

Nô tỳ nhận lệnh lui xuống, công chúa thở dài, nàng thật mệnh khổ.

Bên cạnh công chúa đang buồn thương nhớ, thì hai vị phu nhân còn lại vẫn luôn thương nhớ Bạch Thanh. Số phận trớ trêu, mới làm các nàng đã có phu quân mà vẫn phải mang nỗi tương tư đơn phương.

Hoàng cung.

Hoàng thượng đứng trước thượng thư phòng nhìn ngắm trăng, người trầm ngâm nghĩ:

_" Bạch Thanh, ngươi nên hiểu, tất cả những trẫm làm điều vì giang sơn này cả, ngươi đừng hành hạ bản thân và các phu nhân của mình. Trẫm mong ngươi sớm ngày trở lại để hoàn thành tâm nguyện của trẫm."

Có ai biết hoàng thượng nghĩ gì không? Đó là một ẩn số, sau này sẽ biết.

_ Này, ta muốn ngươi ám sát nữ hoàng Sa Na quốc.

Hạ Khánh Anh trầm lặng ngồi phía trên sau lớp màn che, nhìn người không rõ dung mạo phía dưới nói:

_ Giá.

_ 100 vạn lượng vàng.

Hạ Khánh Anh lạnh nhạt nói:

_ không đủ.

Tên kia cười lạnh nói:

_ Ta nghĩ nó quá cao rồi, chỉ là một mạng người.

_ Là mạng đế vương, nếu ám sát người của ta tổn thương không ít.

_ 200 vạn lượng vàng.

_ 1000 vạn lượng vàng.

Người kia tức giận mắng:

_ NGƯƠI!

_ Nếu không, không tiễn.

Ngươi kia bình tĩnh lại đồng ý.

Quay lại Bạch Thanh và nữ hoàng, Bạch Thanh đang ôm nữ hoàng, nhìn chăm chú vào gương mặt tinh tế nữ tính nhưng đầy uy nghiêm kia. Lòng thật xúc động thốt ra lời:

_ Thật đẹp!

Nữ hoàng lạnh nhạt nói:

_ Dư thừa.

Ta biễu môi nói:

_ Người thật không biểu phong tình.

Nữ hoàng lạnh nhạt chỉnh lại tư thế thoải mái nói:

_ Nói như thế nào?

Ta cười vui nói:

_ Chàng thật đáng ghét.

Nữ hoàng nhìn ta như muốn đóng băng ta, ta thắc mắc nói:

_ Ta nói đúng mà.

_ Ngươi nghĩ ta sẽ nói.

A, phải ha, với khuôn mặt không bao giờ thay đổi kia làm sao nói mấy lời kia được. Ta lắc đầu tỏ ý không.

_ Nhưng ít nhất cũng phải nói câu thâm tình chút chứ.

_ Ta không ghét ngươi!

A, thâm tình đó hả? Ý khoang có để ý không? Không xưng trẫm. Đại hỷ a.

_ Nữ hoàng, người thật khiến ta nói không nên lời a.

Đem người ôm sát nữ hoàng, đầu dụi dụi vào cổ người, hỏi:

_ A, ta vẫn chưa biết tên nàng.

Nữ hoàng mặt tối sầm không nói. Ta nhìn nàng không nói, khó hiểu nói:

_ Sao thế? Cả tên cũng keo kiệt, a, ta biết rồi, tên của nữ hoàng không dễ nói a, là ta tự cao tự đại hỏi.

Ta buồn buồn xoay người đi ngủ, lòng ta thật khó chịu. Nữ hoàng ngây người, người lúc đầu hơi khó chịu vì ta không biết tên người, chưa kịp dỗi thì ta đã dỗi trước. Người rốt cuộc không hiểu làm sao nhìn ta đang nằm quay lưng, người cảm thấy chính mình đã thay đổi. Vì ai mà người thay đổi, vì ai mà tâm tình người lúc lên lúc xuống, tất cả vì người đang dỗi nằm kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro