Chương 22: Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng đẩy đẩy vai ta, ta quay qua nói:

_ Có chuyện gì?

_ Ngươi đang giận sao?

_ Không hề.

_ Ta thấy ngươi bực bội.

_ Đâu ra.

_ Nói chuyện không đầu không đuôi.

Ta bó tay nhìn nữ hoàng, bất đắc dĩ nói:

_ Tại nàng không cho ta biết tên.

_ Ta chưa kịp nói là ngươi đã giận rồi.

_ Ân, nàng tên gì thế?

_ Vũ Hạ Vương Nhan.

_ A họ Vũ Hạ thật khác với đại Thiên ta, Vương Nhan tên đẹp nha.

Nữ hoàng khinh bỉ nhìn ta, ta tâm tình vui trở lại. Ôm lấy nữ hoàng nói:

_ Ngủ thôi.

Nằm chút xíu là ngủ liền, đâu biết rằng nữ hoàng vẫn chăm chú nhìn ta, người nghĩ chắc kiếp trước người nợ ta á.

Sáng sớm tinh mơ, nữ hoàng ngồi nhìn ta đang mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh ngủ, nói:

_ Hôm nay, ta phải đi săn.

Ta nghe vậy mắt sáng rực lên, nhảy xuống giường chạy lại đứng mặt nữ hoàng nói:

_ Ta cũng đi.

Nữ hoàng cười nhạt, nói:

_ Được, ngươi mau mang giày lại đi.

Ngoại thành, ta đang ngồi trong xe ngựa lầm bầm:

_ Ta muốn cở ngựa, ngồi xe ngựa thật mất uy phong.

Nữ hoàng buông sách xuống nói:

_ Ngươi đang là thái giám.

Ta phản bát:

_ Ta đang mặc trang phục nam nhân nha, nhìn đâu ra thái giám.

Nữ hoàng nhàn nhạt nhìn ta, ta nói tiếp:

_ Nhìn kỹ đi ta có râu a.

Nữ hoàng nhích gần nhìn nói:

_ Có thật.

_ Thì đó.

Lúc này mới để ý, nữ hoàng cách ta thật gần, mùi hương thơm nhè nhẹ bay vào mũi ta, ta vô thức nhìn đôi môi kia, ta xúc động chòm người về phía trước, bốn cánh môi chạm nhau, cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Nó thật khác với lúc ta hôn công chúa, cảm giác lúc đó chỉ là xúc động, nhưng giờ cảm thấy thật khó tả, nó khiến ta mê mẩn mặc dù chỉ hôn nhẹ. Ta ngước mặt nhìn nữ hoàng đang nhìn ta, ánh mắt đó sao ta cảm thấy bên trong chứ nhu tình, ta xúc động ôm lấy nàng, nàng hơi hoảng khi ta ôm lấy nàng vào lòng. Nàng nhìn ta, ánh mắt lúc này của nàng làm tan chảy con tim ta, làm cho linh hồn ta quên mất ta là con gái. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng giờ đây mang theo một chút ửng đỏ một chút mê ly, một chút nhu tình, con tim ta đang đập thình thịch vì nàng. Bây giờ hai ta như nhưng nam nữ tử bình thường, trong mắt chỉ có hình ảnh của nhau, không quan tâm thân phận, không quan tâm tương lai, giây phút này, tại không gian này, thời gian này, ta và nàng đã xác định để đối phương vào tim, cho dù không một lời nói nào, không một lời hẹn ước nhưng tim từng chút hòa chung nhịp khi chúng ta ôm nhau, khi chúng ta trao nhau nụ hôn nồng thắm, thắm tình tuy mới quen nhưng tình đã khắc sâu vào tim vị nữ hoàng kia và cả trong con tim ta.

Trong rừng ở ngoại thành, một nhóm người mặt đồ đen đang tụ họp trong một hang động. Hạ Khánh An nhìn tên thuộc hạ nói:

_ Đi tới đâu rồi?

_ Bẩm thủ lĩnh, đi được nữa đường, thoảng hai canh giờ nữa tới.

_ Ân, chúng ta đi đường cả đêm đều mệt, nghỉ ngơi đi.

_ Dạ. Vậy chừng nào mới ra tay?

_ Kỳ này nữ hoàng đi săn 3 ngày, ngày thứ 2 chúng ta ra tay, bây giờ nghĩ ngơi dưỡng sức, dù sao chúng ta cũng ngày đêm chạy đến đây.

Nhóm người Hạ Khánh An được mời đến một thành gần kinh thành bàn chuyện ám sát, nên đi có một đêm là đến, tối hôm qua với sáng hôm nay nên tính ngày đêm.

Đại Thiên

Hoàng thượng đang thượng triều, tưởng chừng buổi triều hôm nay chỉ như thường ngày, có ai người thái sư lại dáy lửa làm sôi sục triều nội.

_ Khởi bẩm hoàng thượng, mặc dù triều ta ổn định nhưng lòng dân đang lo lắng. ( Thái sư )

_ Chuyện gì? ( Hoàng thượng )

_ Bẩm là chuyện người thừa kế đại Thiên. Mặc dù, triều chính ổn định nhưng vẫn cần người thừa kế sao này, mong hoàng thượng mau chóng lặp người thừa kế. ( thái sư )

Các văn võ bá quan đều đồng loại quỳ xuống hô:

_ MONG HOÀNG THƯỢNG SỚM LẶP NGƯỜI KẾ VỊ.

Hoàng thượng nhăn mày nhìn quần thần đang quỳ ở dưới, lòng người đang tính toán. Thấy hoàng thượng im lặng, quần thần lại bắt đầu nhao nhao lên.

_ Hoàng thượng, hiện nay lòng dân đều đang lo về người kế vị. Thần to gan tiến cử đại hoàng tử Lý Hoành. ( Thái sư )

Thái sư: tên Mã Báo, năm nay tứ tuần, lòng lang dạ sói, là người mê quyền lực.

_ Thần đồng ý với Thái sư, tiến cử đại hoàng tử Lý Hoành. ( Lại bộ thị lan )

_ Lại bộ thị lan: tên Dương Quan, năm nay đã đến ngũ tuần, tuy tính tình cương trực nhưng là người cổ hủ.

_ Thần suy nghĩ đại hoàng tử không đủ tài, nên thần mạo muội tiến cử nhị hoàng tử Lý Thạch. ( Binh bộ thượng thư )

_ Binh bộ thượng thư: Phàm Cương, theo nho gia, nhưng không đến mức cổ hủ.

_ Hoàng thượng, lập thái tử phải chọn trưởng tử, nào có đạo lý lập con thứ. ( Mã Báo )

_ Nếu là lập trưởng tử thì nên lập Thập hoàng tử Lý Mãnh Kỳ, nào có đạo lý lập đại hoàng tử. ( Trương Công )

_ Thập hoàng tử còn nhỏ, làm sao biết chuyện nước non mà luận bàn. ( Dương Quan )

_ Ta hỏi ngươi, đại và nhị công tử nhà ngươi là con thiếp thất và tam công tử là con chính thất, nếu chọn người thừa tự thì ngươi chọn ai. ( Trương Công )

_ Tất nhiên là chọn con của chính thất. ( Dương Quan )

_ Ngươi cũng chọn con chính thất, thì vì cớ gì hoàng thượng không thể chọn, thập hoàng tử là con duy nhất của hoàng hậu, tính theo lẽ thì nên chọn thập hoàng tử. ( Trương Công )

_ Nhưng thập hoàng tử chưa thấy tài đức gì, hoàng thượng, thần kiến nghị nên lập đại hoàng tử. Bây giờ tuy thái bình, nhưng các nước lân bang đang rình mò đại Thiên ta. Nếu lập thập hoàng tử thì e rằng các nước sẽ vương lên, với danh nghĩa là họ không muốn một đứa hài tử chưa hiểu chuyện đời đứng trên đầu họ. ( Mã Báo )

_ Đúng vậy hoàng thượng, thần kiến nghị người nên lập nhị hoàng tử, đại hoàng tử lòng dạ tham sâu nhưng chuyện binh cơ người không thể nào qua được nhị hoàng tử, tuy nhị hoàng tử chưa lập quân công nhưng người được thiên hạ công nhận rằng là người tài giỏi nhất trong các vị hoàng tử. ( Phàm Cương )

Hoàng thượng đau đầu nhìn quần thần tranh luận. Người thấy bực mình nên ra lệnh.

_ Đủ rồi, chuyện này để trẫm suy nghĩ. Bãi triều.

Hoàng thượng phất tay áo vào trong, quần thần không cam lòng mà hạ triều.

Ai ai trong cung bây giờ đều biết chuyện lúc thượng triều. Các vị hoàng tử cùng nương nương bây giờ cảm thấy nóng ruột, không biết ai sẽ được chọn. Hoàng thượng từ lúc hạ triều liền nhốt mình trong thượng thư phòng suy nghĩ liệu kế hoạch của người có thành công. Chỉ một buổi hầu triều mà văn võ bá quan đều nháo loạn, dù ai lên ngôi thì vẫn ảnh hưởng đến một trong hai phe, kể cả Trương Công. Bạch Thanh ở Sa Na quốc nào biết, buổi triều hôm nay sẽ dẫn đến hơn 10 năm đau khổ cho nhà họ Bạch sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro