Chương 24: Quá Khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bước loạng choạng nhìn đám người nằm dưới đất rên rỉ, ta lấy thêm một vò rượu nữa, đổ hết vào miệng. Càng uống thì quyền càng mạnh, càng uyển chuyển nhịp nhàng, bước loạng choạng làm địch nhân khinh thường, nhắm mắt cảm nhận máu huyết sôi trào, cái này người ta nói là càng đánh càng hăng.

Do buồn ngủ nên ta đã nhắm mắt lại, các tướng đứng lên nhìn ta, cầm thêm kiếm tấn công, nhưng đã sai lầm. Ta tuy nhắm mắt nhưng tinh thần vẫn còn cảm ứng, nghe bước chân, ta di chuyển thân mình, tướng quân ngã xuống đất, tất cả kinh ngạc nhìn ta. Bây giờ, ta đang dùng võ cái bang ( chi tiết thì xem clip Võ Trạng Nguyên của Châu Tinh Trì ), các tướng hăng hái xông lên. Một lát sau, nữ hoàng đứng lên nhìn các tướng của mình đang nằm lăng lóc rên rỉ, bước  xuống đi lại chỗ Bạch Thanh. Bạch Thanh nghe bước chân thì biết là nữ hoàng, nên thả lỏng ngủ luôn, nữ hoàng đẩy nhẹ ta, thấy không phản ứng thì hỏi:

_ Ngủ?

Nữ hoàng không nghe trả lời thì ngồi xuống bế ta lên ( bế kiểu công chúa ). Nữ hoàng lạnh lùng nhìn tướng sĩ nói:

_ Các ngươi chờ lĩnh phạt đi.

Nữ hoàng bế ta đi ra lều, các tướng khóc không ra nước mắt, đã bị đánh mà phải chịu thêm phạt là sao? Nữ hoàng vào lều để nghỉ ngơi, người để ta nằm xuống giường, người bắt đầu giúp ta cởi giày cởi áo, như một hiền thê đang hầu hạ phu quân của mình.

Nữ hoàng nằm bên cạnh ta, người nhìn ngắm ta khi say, người cảm ta thật đáng yêu. Miệng ta chớp chép, lầm rầm cái gì đó, người đưa tay vuốt mặt ta, người lấy tay ngắt má ta. Ta bực bắt lấy tay người, đưa tới miệng hôn cho bỏ ghét. Nữ hoàng buồn cười nhìn ta nắm lấy tay người không buông. Ta cảm thấy lạnh nhích chui vào lòng nữ hoàng tìm hơi ấm. Nữ hoàng cưng chiều vuốt đầu ta, hành động như hài tử tìm mẹ làm nữ hoàng vui vẻ.

Nữ hoàng từ nhỏ đã được phụ hoàng của mình nghiêm khắc dạy dỗ vì nàng là hài tử duy nhất của hoàng gia. Phụ hoàng nàng thời trẻ phong lưu nhưng con cái đều chết trong bụng mẹ do tranh đấu nơi hậu cung. Đấu tới hoàng thượng nên ông ta bị thận suy, tới tuổi tam tuần mới có nàng, nàng là con do hoàng hậu sinh nhưng mẫu hậu nàng vì khó sinh đã qua đời. Từ nhỏ nàng do đích thân hoàng thượng trông nôm, khi nàng bốn tuổi bị phi tần hạ độc, rất may hoàng thượng phát hiện, nên cứu khỏi cái chết. Từ đó nàng luôn đi theo hoàng thượng kể cả thượng triều. Năm nàng mười tuổi đã bắt đầu nắm chuyện triều chính, phụ hoàng nàng ở bên chỉ bảo. Năm nàng 16 tuổi được hoàng thượng ban hôn cùng đại công tử của thường tướng. Nàng cam chịu số phận của mình, nuốt đắng cay mà chấp nhận. Sau đêm động phòng, nàng một mặc ở thượng thư phòng xử lý triều chính. Đại công tử ngày ngày bám theo, nhưng nàng vẫn lạnh nhạt đuổi về. Sau khi nàng mang thai và sinh ra tiểu công chúa, coi như nàng hoàng thành chức trách của mình. Sau một thánh khi sinh, phụ hoàng nàng băng hà, lòng nàng đã lạnh bây giờ càng lạnh thêm. Nỗi thê lương và nỗi đau rát được chôn giấu sâu trong tim nàng, nàng câm ghét kẻ ngày ngày lấy lòng nàng, căm ghét kẻ hai mặt kia. Ngày lên ngôi, tên kia được phong làm hoàng phu, hắn kiêu ngạo, hắn thâm tàn, muốn tham gia vào triều chính. Hắn tưởng nàng không biết nhưng nàng biết hắn muốn thay nàng làm hoàng đế. Ngày ngày lấy việc tiểu công chúa ra mà níu kéo nàng, nàng phải sống trong cảnh giác khiến thâm tâm nàng như bước tường thành, luôn luôn rắn chắn với bất kì ai.

Nhưng kể từ khi gặp ta, nàng đã dần thay đổi, ngày đầu tao phùng, ta đã khiến nàng tức giận, khiến nàng phải chịu thua. Lần thứ hai gặp lại, là cảnh ta đang nằm trên người nàng nhưng tên tặc hái hoa. Gần nửa tháng ở chung, tâm nàng dần thả lỏng, khi cùng ta nói chuyện khiến nàng thật bất đắc dĩ, vì bất kì lúc nào ta cũng sẽ chọc giận nàng, nhưng chính vì lời nói khẳng thừng không kiên kị, chính vì lời nói ngông cuồng nhưng đầy hào khí anh hùng, luôn luôn đúng cho chân lí mà nàng đặt ra. Một con người kiêu ngạo, một con người coi trời bằng vung kia đã khiến lớp tường thành trong lòng nàng sụp đổ. Một cái ôm không một lời hứa hẹn, một nụ hôn không một lời ba hoa, khiến tim nàng lỗi nhịp vì ai kia.

Một đêm yên tĩnh trôi qua. Ánh sáng bình minh đang loe lối vào trong lều, tiếng chim ríu rít âm vang cả khu rừng, một cuộc sống vội vã của loài thú, nhưng báo động cho những ai chưa thức. Bạch Thanh ểu ỏa ngồi trên giường, ánh mắt bao phủ tầng sương mờ đang nhìn xung quanh, đầu thì ông ông đau do uống quá nhiều. Nữ hoàng đã dậy từ sớm đang ngồi bình thản uống trà, nhìn ta đang vật vả trên giường. Lắc lắc cái đầu, ta lại tiếp tục rút lui lại chăn, chùm chăn qua đầu để tiếp tục ngủ. Nữ hoàng bước lại ngồi xuống kéo chăn ra nói:

_ Nên dậy rồi.

Giọng ta khàn khàn nói:

_ Không, ta muốn ngủ.

Nữ hoàng cao giọng nói:

_ Dậy đi, tiếp tục đi săn.

_ Không.

Ta nắm lấy tay nữ hoàng kéo nàng nằm xuống. Nàng hoảng hốt nhìn ta đang cười, nàng tức giận đánh ta, ta chụp lấy tay nàng và nhóm người hôn môi nàng. Một nụ hôn sâu, tới hết hơi ta thả ra, nhìn đôi môi hơi sưng lên, ta nhóm người hôn một cái, đơn thuần là môi chạm môi, lại một cái, và không biết bao nhiêu cái nữa, chỉ biết nàng mặt đỏ lự đẩy đầu ta ra. Ta lại chu môi nói:

_ Hôn.

Nàng tức giận nhìn ta nói:

_ Nên dậy rồi.

Ta lắc lắc đầu, hôn lên má nàng.

_ Không.

Nàng bất đắc dĩ nói:

_ Tối đi, thiếp chiều chàng.

Ta hai mắt sáng trưng nói:

_ Thật.

_ Thật.

Ta ôm người dậy. Người ta tràn đầy sức sống, tung tăng chạy loạn. Chúng ta vào sâu trong rừng, ta thích đi săn, bỗng ta cảm thấy lạ, tiếng lá sào sạc, không gian yên tĩnh, xung quanh không một con thú, nhìn ra đằng sau, nữ hoàng chỉ dẫn 20 người đi theo, trong tiềm thức ta nghĩ khung cảnh này thích hợp ám sát. Đúng là miệng quạ mà, vừa nghĩ xong là mấy chục tên mặc đồ đen lao ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro