Chương 28: Công tử không nên lạnh nhạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục lên đường, đoàn người cứ tiến bước nhanh nhanh để ra khoải khu rừng càng sớm càng tốt, đi khoảng hơn 2 canh giờ thì đã tới cổng kinh thành. A, thật may a, may là tới kinh thành chứ mà đi thành khác thì cũng phải vòng lại a.

Chúng ta đi đến một khách điếm thì dừng lại, a thật trùng hợp Thuân và Tô Nga cũng ở đây. Ta nói cảm tạ và dìu nàng vào trong, chuẩn bị đi vào thì nghe giọng của vị tiểu thư kia truyền tới.

_ Công tử, làm gì mà gấp gáp.

Ta quay mặt lại tươi cười hỏi:

_ Vậy tiểu thư muốn gì?

Thẳng thừng, ta như đã nhìn thấu âm mưu tận sâu trong lòng nàng vậy. Mặt tươi cười nhưng lời nói lại thẳng thừng, trái ngược hoàn toàn nha. Mặt vị tiểu thư kia hơi cứng lại, nụ cười hơi méo mó trên môi chúng tỏ tâm tình đang từ vui vẻ tụt dốt xuống tỏ ý mất vui rồi. Nữ hoàng híp mắt nhìn vị tiểu thư kia, trong mắt nữ hoàng thể hiện sự vui thích mặc dù khuôn mặt vẫn như vậy lạnh nhạt.

Tuy mất hứng nhưng nàng vẫn nói:

_ Ta chỉ muốn biết tôn danh quý tánh của công tử, không hề có ý khác.

_ Bạch Thanh.

Ta nói xong chuẩn bị quay đi, thì lại bị nàng kéo lại.

_ Ta dù sao cũng là ân nhân cứu công tử thoát khỏi rừng, công tử không nên lạnh nhạt như vậy.

Ta lạnh nhạt đáp:

_ Ta đang rất lo lắng cho phu nhân của ta, nên là phải nhanh chóng mời đại phu. Nãy giờ có gì thất lễ mong tiểu thư lượng thứ.

Ta không muốn quanh co cùng nàng nữa, nhưng nàng sao cứ mãi dây dưa.

_ Công tử, chẳng lẽ nói vài câu chẳng được sao?

_ Không, phu nhân của ta thương thế chẳng tốt mấy nên xin lỗi, ta muốn đi trước.

_ Công tử lạnh nhạt như vậy, chúng ta dù sao cũng có duyên tao ngộ nên là trao đổi đôi câu.

_ Ơn tiểu thư ta xin khắc ghi, nhưng ta không thể nói chuyện nhiều với tiểu thư.

_ Tại sao?

_ Nam nữ thụ thụ bất tương thân, không phải nữ nhân các cô hay nói danh tiết quý hơn mạng sao? Mà ở đây lôi kéo nam nhân giữa ban ngày ban mặt.

Mặt vị tiểu thư kia lập tức đỏ lên, không biết là đang thẹn hay là đang tức giận. Mặt của nữ hoàng thì rạng rỡ lên, mấy tên đi theo đều có bộ mặt tức giận. Ta nói thêm:

_ Sau này gặp lại sẽ đền đáp, ta vô cùng vui vẻ gặp lại cô nhưng mà bây giờ xin cáo biệt.

Ta dìu nữ hoàng đi thẳng vào trong, nào đâu chút ý vẻ mặt méo mó của vị tiểu thư kia. Vị tiểu thư kia tức giận khôn nguôi, nàng ta quyết định ở lại khách điếm chứ không phải phủ của mình.

Ở quầy, ta nói với chưởng quầy:

_ Ta tìm hai người, một nam một nữ, hai người đều có vẻ mặt lạnh lùng. Đến đây được vài ngày rồi.

Chưởng quầy nhìn ta, ta chẳng nói thêm gì, chưởng quầy qua hồi nghiệm lại, nói:

_ Khách quan chờ trong đôi lát.

Chưởng quầy bảo tiểu nhị đi lên lầu thông tri. Ta kiên nhẫn dìu nữ hoàng chờ, Thuân đi xuống, chạy lại chỗ ta, ta bảo Thuân lên lầu nói chuyện. Phòng của ta trước kia thuê thì vẫn như cũ, ta dìu nữ hoàng đặt lên giường, quay lại nói:

_ Ngươi đi mời đại phu lại đây, à, nếu có gặp Tô Nga thì kêu mua vài bộ y phục nữ nhân cho ta.

Thuân tuân lệnh đi, ta thở dài, giúp nữ hoàng tháo giày, ngồi xuống.

_ Cảm thấy sao?

_ Ta vẫn ổn.

_ Ta nghĩ độc chưa hút hết nên chút nữa đại phu đến bắt mạch thì tốt hơn, vả lại vết thương của nàng cũng nên kiểm tra lại.

_ Ân.

Một lúc sau, đại phu bắt mạch rồi kê đơn thuốc, mọi chuyện khá suông sẻ, ta để Tô Nga chăm sóc giúp nàng thay y phục. Đến tối, Thuân quyết thủ ở trước phòng, ta cũng đành đồng ý. Nằm trên giường ôm nàng nói:

_ Nàng chờ thêm, để ta bảo Thuân đi xem xét tình hình rồi tính tiếp, chắc có lẽ vài ngày nữa mới có thể về cung.

_ Ừ.

Một đêm vô an, giấc ngủ của ta cũng ngon hơn nhiều, có lẽ tâm tình của ta đã bớt nặng rồi. Chờ khi nàng khỏe hơn ta sẽ đưa nàng trở lại hoàng cung, có lẽ cả cuộc đời nàng phải luôn sống trong cung, còn ta sẽ như cá gặp nước khi quay lại quê hương của mình. Nàng mãi mãi và luôn luôn để tâm cho Sa Na quốc nhưng chắc nàng cũng sẽ dành một góc nào đó cho ta ở trong tâm nàng phải không? Hay là nàng xem ta như một lữ khách lướt qua đời nàng thôi? Hay là ta một là một hạt cát nhỏ nhoi ở giữa sa mạc rộng lớn trong lòng nàng? Nàng đã khiến cho ta bất an có biết hay không hỡ Vũ Hạ Vương Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro