Chương 29: Tình cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa đi đi lại lại nơi hoa viên, nét mặt tuy lạnh nhạt nhưng cũng có nét u buồn. Tỳ nữ chạy vào báo:

_ Bẩm công chúa, Mã tướng quân cầu kiến.

( cái tên lần trước đòi giết Bạch Thanh ở phủ công chúa ) Công chúa lạnh nhạt nói:

_ Truyền.

Công chúa bước lại đình ngồi xuống, Mã tướng quân bước vào, quỳ xuống:

_ Mã Hạo tham kiến công chúa.

Mã tướng quân: Mã Hạo, Đại công tử của Mã Báo thái sư. Kiêu ngạo, hống hách mặc dù giỏi võ nhưng chưa có chiến công gì to lớn. Yêu thầm công chúa nhiều năm, nhiều lần hướng hoàng thượng cầu hôn nhưng đều bị từ chối. Lòng dạ hiểm ác không thua thái sư, nhiều lần muốn bày kế sách hại chết Bạch Thanh nhưng chưa có cơ hội.

Công chúa lạnh nhạt nói:

_ Bình thân, mời ngồi.

Mã Hạo ngồi xuống tươi cười hướng công chúa nói:

_ Công chúa, thần có được bức họa nổi tiếng của một vị danh sư trong hội họa. Nên đem đến dâng tặng cho công chúa.

_ Không cần, Mã tướng quân cứ giữ lấy.

_ Công chúa, người hằng ngày cô lẽ. Bạch quốc công thì bỏ đi đâu chẳng biết, để người phòng không chiếc bóng như thế, thần thật không nỡ.

Công chúa nhìn mặt hồ đang lặng lẽ nhưng vài đượt sóng gợn nhẹ do chuyển động của đàn cá đang bơi lội. Công chúa tâm tình chẳng tốt mấy, giọng mang theo cảnh cáo nói:

_ Ngươi nên cẩn ngôn, Bạch quốc công không phải là người mà người muốn nói động đến là được.

Mã Hạo mang vẻ mặt không vui nói:

_ Công chúa, người đừng nên như vậy. Thần biết là người không cam tâm tình nguyện lấy Bạch Thanh, người không cần vì hắn mà giữ gìn.

Công chúa tức giận, trừng mắt nhìn hắn nói:

_ Mã Hạo, ngươi quá phận rồi! Chuyện của ta thì chẳng liên quan gì đến ngươi, tốt nhất hãy im lại.

_ Công chúa, đáng lẽ bây giờ người đã là phu nhân của thần, chỉ tại vì Bạch Thanh chen ngang vào mới như vậy. Thần cảm thấy vô cùng tức giận, người không có tình cảm với hắn thì hà cớ gì mà phải lo lắng cho hắn chứ.

_ Im ngay, bổn cung lo lắng cho phò mã là chuyện hiển nhiên. Ngươi nên nhớ cẩn ngôn, đừng để ta phải trách phạt ngươi.

_ Công chúa, tại sao người không nhìn đến thần một lần chứ. Thần chỉ thua hắn ở địa vị, còn mọi thứ khác thần có thể hơn hắn. Và điều chắc chắn là thần có thể cho người hạnh phúc hơn hắn.

_ Bổn cung có hạnh phúc hay không thì không liên quan đến ngươi. Người đâu tiễn khách.

_ Người phải cho thần một lý do chứ. Tại sao? TẠI SAO? Người lại chọn hắn mà không chọn thần?

Hắn tức giận hét, hắn muốn biết tại sao? tại sao? Hắn có gì thua Bạch Thanh chứ? Tại sao lại chọn Bạch Thanh mà không phải là hắn?

Khổng Nhân Tranh đang ngồi trong thư phòng xem sổ sách, nàng cắm cúi lo tính toán sổ sách mà hạ nhân đưa đến. Từ ngày Bạch Thanh đi thì nàng phải làm việc để quên cái nỗi nhớ trong lòng.

Thật khó hiểu, tại sao nàng lại nhớ đến Bạch Thanh cơ chứ? Nàng nhớ lần đầu gặp, là khi Bạch Thanh gỡ khăn trùm đầu cho nàng trong đêm động phòng. Thật buồn cười khi người ấy chỉ lăng ra ngủ khi nàng còn ngồi nơi đó. Chẳng mảy may quan tâm nàng, ngủ thẳng đến trưa, dậy thì chẳng thấy tâm hơi đâu.

Nàng thật không hiểu nổi mình nữa mà, Bạch Thanh thì nàng càng không hiểu. Tại sao Bạch Thanh lại chấp nhận hài tử trong bụng nàng chứ, nàng cảm thấy Bạch Thanh như có cái gì đó đặc biệt.

Bạch Thanh, bây giờ chàng đang ở đâu chứ? Nàng nghĩ nàng sẽ nói hết sự thật về hài tử vô danh này cho chàng nghe. Vì thật nàng đã thích chàng, có lẽ ngay ngày đầu tiên.

Trương Quỳnh Sương đang bực bội, tại sao chàng ấy có thể bỏ đi mà chẳng lời từ biệt nào. Thật vô tâm mà, nàng trách Bạch Thanh, trách cái con người vô tâm vô phế kia. Trách ngay lần đầu gặp mặt, nghĩ sao mà mới gặp người ta mà đã đòi không liên quan nhau là sao? Có ai làm phu quân kiểu đó không? Thật là.

Quay lại Khổng Nhân Tranh, đang tính toán sổ sách, thì nghe tỳ nữ vào báo có người muốn gặp. Khắc mắc hỏi:

_ Ai?

Tỳ nữ thưa lại:

_ Dạ bẩm là Mạc công tử.

Khổng Nhân Tranh nhăn mày lại, sao hắn lại đến đây.

Nàng đi ra đại sảnh, thấy hắn đang ngồi ngay ngắn nơi đó, nàng đi thẳng đến nơi ghế đối diện cửa ngồi xuống. Lạnh nhạt nói:

_ Ngươi đến đây làm gì? Mạc Nhạc.

Hắn cười tươi rói nói:

_ Nhân Tranh, nàng nói vậy là sao? Ta là đến thăm nàng a.

Nàng cười lạnh nói:

_ Ngươi không cần dùng bộ mặt đó nói với ta. Ta với ngươi cũng chẳng còn quan hệ gì.

Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không vui nói:

_ Nàng không nên như thế. Dù sao chúng ta cũng có một đêm phu thê.

Nàng vỗ mạnh bàn đứng lên, tức giận nói:

_ Câm miệng, ngươi đừng quá cuồng ngôn.

Hắn cười bước lại gần nàng nói:

_ Ta cảm thấy Bạch Thanh thật biết nhịn a. Thê tử đã chẳng trong sạch gì mà hắn vẫn muốn ha. Nhan sắc của nàng cũng vô cùng hữu ít a.

"Chát" một cái tát vào mặt hắn, tiếng kêu vang vọng cả đại sảnh, hắn lấy tay che lấy bên má bị đánh đỏ, lùi lại ra sau, có chút sợ hãi nhìn nàng, mà công nhận nàng tát thiệt đau a, rát quá chứ.

Một cú tát mang theo toàn bộ sức lực của nàng, nàng tức giận chỉ tay vào hắn mắng:

_ Ngươi quá cuồng ngông, người đâu tiễn khách, từ nay về sau không được đặt chân vào đây một bước, nghe rõ lời ta nói.

Nàng muốn bước đi nhưng bị một cánh tay kéo lại, nàng ngã vào lòng của hắn, hắn ôm chặt lấy nàng. Nàng vùng vẫy nhưng không được:

_ BUÔNG RA.

Hắn một tay ôm chặt ngang hông nàng một tay cố định đầu nàng, hôn vào môi nàng. Nàng ngỡ ngàng, nàng vùng vẫy, nàng kêu gào nhưng môi đã bị chặn và chỉ có những tiếng ú ớ vọng ra từ cổ họng. Nước mắt nàng trào ra, phải nói đây là đầu tiên trong đời mà nàng thất thố như thế, mặt nàng không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng, sự đau khổ mà tâm trạng hiện nàng đang mang. Lo sợ, hốt hoảng, nàng gần như tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm gì cả. Một nữ nhân cho dùng cường thế như thế nào về khí chất thì cũng là một nữ nhân bình thường, liễu yếu đào tơ thì làm sao chống lại một tên cầm thú cơ chứ. Phải! Là cầm thú, hắn là tên cầm thú, không bằng cầm thú, hắn đã khiến nàng đau khổ như thế nào nàng vẫn nhớ rõ, hắn là tên súc sinh, nàng nguyền rủa hắn, nàng hận hắn, nàng hận mình tại sao không nhìn thấy con người hắn sớm hơn. Có ai có thể cứu nàng, Bạch Thanh. Nàng tự hỏi nếu có chàng ấy ở đây thì nàng sẽ không như thế này, nếu như nàng không cho lui hết tất cả mọi người thì sẽ không có chuyện tác tệ này xảy ra. Bạch Thanh, người trong thâm tâm nành đang kêu tên là Bạch Thanh. Nàng ước gì Bạch Thanh có thể đến cứu nàng.

Và như trời cao chứng cho lời cầu ước của nàng, có người bước đến, người đó tức giận tách nàng ra khỏi tên cầm thú. Nàng giương mắt nhìn người đó, người cứu nàng khỏi bàn tay lang sói và khỏi cả nụ hôn mà nàng cho đó là của ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro