Chương 30: Lão thần a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Na quốc.

Đã vài ngày qua, Bạch Thanh đã dò thám được thông tin. Thì ra người có âm mưu sâu hiểm muốn giết chết nữ hoàng là Thác Tác Tề Báo.

Thác Tác Tề Báo: giữ chức thái sư, tuổi tác đã sắp ngũ tuần. Lòng dạ thâm sâu, tham lam quyền lợi, là người một lòng phò tá hoàng phu.

Lần trước Thác Tác Tề Báo là người dấy động binh đao với đại thiên. Nhưng do ta đàm phán với nữ hoàng, nên ngậm ngùi nghe lệnh rút quân về nước. Thác Tác Tề Báo càng thâm hận hơn là nữ hoàng lại giám cãi ý hắn, còn cắt chức thu lại binh quyền. Căm hận, nên nhân cơ hội lần này nữ hoàng đi săn, đã thuê sát thủ giết.

Ta nhìn nữ hoàng đang ngồi đối diện, không gian phòng khá lớn nên ta cảm thấy sẽ không có ai nghe lén được nên không cần nói thì thầm, mà nói đủ hai người nghe, ít nhất khi lọt ra của thì chỉ là tiếng thì thầm nhỏ không thể nào nghe ra chữ được. Ta nhìn nữ hoàng đang uống trà nói:

_ Vết thương của nàng chắc sắp lành rồi. Thuân đi xem xét tình hình về báo, Thác Tác Tề Báo đã truyền tin rằng người trong lần đi săn đã bị ám sát, rơi xuống vựt nên có thể đã băng hà, nói rằng nên lập tân đế mà công chúa thì còn quá nhỏ không hiểu chuyện. Nên quyết định lập hoàng phu làm tân đế.

Nữ hoàng giận dữ bót nát ly trà, ta lật đật chạy lại cầm tay nàng xem xét. Nữ hoàng liếc nhẹ ta, sau đó nàng chỉnh lại tư thế, thoải mái dựa vào lòng ta. Ta khá bất ngờ nhưng rất nhanh ôm lấy nàng, nói:

_ Ta nghĩ sau chuyện này, nàng nên củng cố quyền lực lại. Chứ thế này, ta cũng rất lo.

_ Ân.

_ Nàng bây giờ nên đi tìm cận thần trung thành nhất. Ba ngày sau, lễ đăng cơ của tân đế nàng nên xuất hiện để giải quyết tất cả.

_ Ân.

Nữ hoàng ngước mắt nhìn ta, ta có thể thấy trong mắt nàng là sự nhu tình tha thiết. Ta quyến luyến ánh mắt này, phải, vô cùng quyến luyến nàng. Ta dần cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng một cái rồi nói:

_ Ta là muốn nàng sống thật tốt nên ta sẽ giúp nàng.

Ta cười, nàng cũng cười, nụ cười hạnh phúc cho cả hai. Ta và nữ hoàng im lặng để hưởng thụ thời gian thanh bình này.

Hôm sau, vào ban đêm, nữ hoàng, ta và Thuân, Tô Nga đi đến phủ của một văn thần. Chúng ta lẻn vào trong, thấy thư phòng sáng đèn, ta và nàng vào trong, còn Thuân và Tô Nga tìm nơi ẩn nấp để quan sát, canh chừng.

Tên quan văn giật mình nhìn nữ hoàng, sau tên quan văn lại khóc ròng lên và đi lại quỳ xuống nói:

_ Nữ hoàng, thần cứ tưởng người đã băng hà.

Nữ hoàng nhàn nhạt nói:

_ Trẫm vẫn phước lớn mạng lớn mà sống sót. Khanh bình thân.

Tên quan văn đứng lên nhìn nữ hoàng, lúc này ta mới quan sát kỹ tên quan văn. Thân hình khá cao, có chút mập mạp, khuôn mặt chữ điền, có một chùm râu khá dài. Nhìn cỡ hơn ngũ tuần, tên quan văn nhìn ta nói:

_ Nữ hoàng, đây là ai?

_ Phu quân trẫm.

Một tiếng sét đánh ngang mày, vị quan văn sửng người, ta cũng ngại ngùng mà nhìn chỗ khác, thật ngại a.

_ Vậy thần phải gọi là....

_ Hoàng phu.

Nữ hoàng lạnh nhạt đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, nói:

_ Hiền khanh nên gọi như thế, vì bây giờ chỉ có hiền thanh biết và thân phận của chàng ấy không được tiết lộ.

Tên quan văn cung kính nói:

_ Vâng.

Quay sang ta quỳ xuống nói:

_ Thần Kim Mã Bất Thuần tham kiến hoàng phu.

Ta ái ngại cười nói:

_ Bình thân.

Kim Mã Bất Thuần quay qua nhìn nữ hoàng, lúc này nữ hoàng mới nói:

_ Hai ngày sau là lễ đăng cơ của tân đế?

_ Dạ, đó là do Thác Tác Tề Báo tung tin nói nữ hoàng nữ người đã băng hà nên muốn lập tân đế, chúng thần muốn lập tiểu công chúa nhưng hắn nói tiểu công chúa còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện trị quốc, chúng thần chỉ là quan văn, hắn lại là cầm quan võ chống lại chúng thần. Hắn đã có mưu tín sẵn nên chúng thần chỉ đành ngậm ngìu chịu khuất phục. Nên hắn đã ban chiếu lập tân đế là hoàng phu.

Ta cười khinh khinh, nữ hoàng lạnh lùng nói:

_ Vô dụng!

Kim Mã Bất Thuần nghe nữ hoàng nói vậy lập tức hoảng sợ quỳ xuống nói:

_ Nữ hoàng, chúng thần chỉ là quan văn nói chuyện hay hành động đều theo nho giáo. Nhưng bọn chúng là quan võ, là những kẻ thất phu nói chuyện bằng hành động. Chúng thần chỉ là những kẻ sĩ chân yếu tay mềm, trói gà còn không chặt thì làm sao mà đấu lại mất tên cầm kiếm diễn võ dương oai kia chứ. Bọn chúng chẳng lý lẽ, chúng thần phản thán là cả gia tộc thần đều sẽ bị đuổi cùng giết tận.

Ta bất đắc dĩ đỡ đầu, nhìn nơi khác. Nữ hoàng nhìn biểu hiện của ta thì thêm lạnh lùng, nàng nhìn ta nói:

_ Phu quân chàng nghĩ sao?

Ta bất ngờ nhìn lại, nàng vừa gọi ta là " phu quân ", ta tưởng nàng nói để qua mặt Kim Mã Bất Thuần thôi chứ, không ngờ nàng lại kêu ta thật. Bỗng nhiên trong lòng ta cảm thấy sao sao á, nó ấm ấp hay là nó lâng lâng sao á. Ta mỉm cười thần thiện đi đến trước mặt Kim Mã Bất Thuần nói:

_ Nếu nói như vậy là các ngươi không đủ sức hay là nói các ngươi cố tình làm ngơ.

Kim Mã Bất Thuần hoảng sợ nhìn ta, lão rung rẩy nói:

_ Hoàng phu, người nói như vậy là oan cho thần, thần chỉ là thân sĩ thì làm sao chống lại nổi bọn hung thần.

_ A, ngươi nói vậy ngươi là trung thần?

_ Phải. Thần là người chính trực, luôn vì nước vì dân, một lòng trung thành với nữ hoàng.

Ta mỉm cười bước đi vòng vòng xung quanh lão nói:

_ Ngươi có từng nghe câu:" Nam phản quốc tội ân xẻo thịt, thê nghịch phu tội đánh phân thây".

Lão run lẩy bẩy nhìn theo ta, thân hình lão đảo ngã xuống, ngồi trên mặt đất, mặt trắng bệch, hàm răng cọ sát nhau tạo ra tiếng ken két khiến người nghe khó chịu.

Nữ hoàng nhìn ta, khuôn mặt đã biến đổi, méo mó khiến nhìn vào cũng biết tâm tình nàng chẳng vui vẻ gì khiến. Mắt nàng không còn trong suốt mà bây giờ nói đang gợn từng đợt sóng, có ai đời nói vậy không.

Ta cười khẩy ngồi chồm hỏm trước mặt hắn nói:

_ Ngươi vô dụng thì cứ thừa nhận. Ngươi vô năng hà cớ phải ngoan cố. Các ngươi luôn nói là trung thần nhưng các ngươi chẳng làm gì cả. Ít nhất ngươi cũng phải thể hiện lòng trung thành bằng cách phái người âm thầm tìm nữ hoàng, hay là thể hiện lòng cương trực bằng cáo lão quy điền. Cứ luôn luôn nói trung thành mà lòng trung của các ngươi đem chôn ở dưới biển sâu hay sao? Muốn thể hiện là từ từ mò HẢ? Ta nói ngươi nghe: " trời không sinh hai mặt, nước không thể có hai vua", mà các ngươi lại ngầm chấp nhận chuyện tân hoàng đăng cơ vậy ngươi làm xứng danh trung thần, có câu " tôi trung không thờ hai chủ". NGƯƠI TRUNG THÀNH Ở CHỖ NÀO NÓI TA NGHE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro