Chương 31: Cảm ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng thẳng nhìn vào người đang run rẩy ngồi trên đất, Kim Mã Bất Thuần hoảng sợ nói:

_ Phải, thần thật không xứng với danh một trung thần. Thần cảm thấy thật thổ thẹn, mong nữ hoàng cho thần một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

Nữ hoàng nhàn nhạt nói:

_ Được, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối.

Kim Mã Bất Thuần lập tức quỳ thẳng hướng nữ hoàng lại một lại, nói to:

_ Thần cảm tạ ân điển của nữ hoàng. Thần nguyện nát thịt tan xương vì người.

Ta cười cười nói:

_ Ngươi đi đến tìm mấy lão thần khác. Sao đó ngươi đi tìm mấy tướng quân cầm quân trong kinh thành, bảo họ ngày tân đế đăng cơ thì dẫn binh vào cung hội họp nữ hoàng tại đại điện. À mà phải nhớ, ngươi phải chọn người nào trung thành với nữ hoàng, đừng chọn lầm.

Kim Mã Bất Thuần dập đầu nói:

_ Thần sẽ không phụ khẩu dụ.

Ta gật gật đầu nói:

_ Ừ, ngày đăng cơ gặp lại.

Nữ hoàng đứng lên đi lại gần ta, ta vòng tay qua eo nàng bay.

Bạch phủ.

Công chúa đang ngồi trong phòng uống trà ngắm trăng, thì tỳ nữ vào báo.

_ Bẩm công chúa, tam phu nhân cầu kiến.

Công chúa cảm thấy nghi hoặc, khuya như vậy rồi còn tìm nàng làm gì, phất tay nói:

_ Truyền.

Khổng Nhân Tranh đi vào, thi lễ với công chúa, nhàn nhạt nói:

_ Thật có lỗi khi khuya vậy mà còn kiếm người.

Công chúa tỏ ý nói:

_ Không sao, mời ngồi.

Công chúa gót một chén trà cho Khổng Nhân Tranh, sau đó tay cầm lên chén trà của mình đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ nói:

_ Không biết tam muội có chuyện gì muốn nói?

Khổng Nhân Tranh cười nhẹ nói:

_ Muội đến đây để cảm ơn công chúa về chuyện lần trước. Nếu lúc đó không phải là công chúa mà là người khác thì e danh dự của muội và cả Bạch phủ sẽ bị hủy mất.

( Các bạn còn nhớ không chuyện lúc đó không, cái khúc mà Khổng Nhân Tranh bị cưỡng hôn ở đại sảnh á )

# kể lại tiếp diễn biến #

Lúc đó sau khi công chúa tức giận đuổi Mã Hạo đi, nàng đi đến đại sảnh để uống trà a ( rãnh thiệt ha, uống trà thì uống ở đâu cũng được mà, tại sao phải tới đại sảnh?) Thật ra thì nàng cũng không biết tại sao phải tới đại sảnh uống trà, thật khó hiểu?

Đó gọi là trời xuôi đất khiến, khi nàng đi tới đại sảnh thì thấy Khổng Nhân Tranh đang hôn ai đó, nàng tức giận bước tới tách hai người ra, tát cho tên nam nhân kia một cú trời giáng. Nàng cười lạnh bước tới chính diện ngồi nói:

_ Thật hay cho đôi gian phu dâm phụ.

Khổng Nhân Tranh liền lập tức gấp gáp nói:

_ Công chúa, chuyện không như tỷ nghĩ đâu.

Mạc Nhạc xen vào nói:

_ Công chúa, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.

_ Vậy sao? ( công chúa )

_ Đúng vậy! ( Mạc Nhạc )

_ Câm miệng! Ngươi không nên nói nhăn nói cuội ở đây. ( Khổng Nhân Nhân )

_ Vậy, tam muội giải thích sao đây? ( công chúa )

_ Công chúa, là hắn tới tìm ta, ta muốn đuổi hắn về nhưng hắn quyết không đi, sau đó hắn còn cậy mạnh hiếp yếu, ta là nữ nhân chân yếu tay mềm thì làm sao chống lại nổi sức mạnh của tên cầm thú này chứ! ( Khổng Nhân Tranh )

_ Ngươi....ngươi..tiện nhân...( Mạc Nhạc tức giận chỉ tay vào mặt Khổng Nhân Tranh quát )

_ Vậy sao? ( công chúa )

_ Đúng như thế! ( Khổng Nhân Tranh )

Công chúa nhìn thẳng vào mắt Khổng Nhân Tranh, như muốn tìm ra một tia  sáng mang sắc thái dối trá. Lúc sau nàng thở dài nói:

_ Người đâu.

Tỳ nữ bước vào cung kính thi lễ chờ lệnh. Công chúa nói:

_ Đem tên này ra đánh 50 gậy, đánh tàn phế thì tốt. Sau đó lôi hắn đến Mạc phủ nói rằng: " Hắn sỉ nhục Bạch phủ tam phu nhân, vô lễ trước mặt trưởng công chúa, ảnh hưởng đến thanh danh của An Thanh quốc công Bạch Thanh, dựa theo quy tắc phải chém nhưng nể tình Mạc phủ nên chỉ đánh tàn phế".

Tỳ nữ nhận lệnh, vỗ tay một đám gia đinh đi vào Mạc Nhạc đi, hắn cố vùng vẫy nhưng không thành, miệng thì luôn gào la tha mạng.

# Đó chuyện là như thế.#

Công chúa nhàn nhạt nói:

_ Không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà.

Khổng Nhân Tranh cười nhẹ, hai người hàn khuyên một cút rồi đi. Công chúa thở dài nói thì thầm:

_ Bạch Thanh, chàng mà còn không chịu về thì mất phu nhân thiệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro