Chương 32: Chuẩn bị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Na quốc

Ta ôm nữ hoàng về phòng, ngồi xuống bàn trà nói:

_ Ta nghĩ ngày đăng cơ sẽ náo nhiệt lắm.

Môi nỡ một nụ cười ranh mãnh, thấy vậy nữ hoàng cười nhẹ ngồi lên đùi ta, tay vòng qua cổ, mặt úp vào vai ta nói:

_ Chàng làm gì mà háo hức vậy. Chỉ là đi giải quyết một con chó không trung thành thôi.

_ Vậy sao? Ta cảm thấy thật háo hức a, hôm đó chúng ta phải làm cho thật hoành tráng để răng đe kẻ khác, đồng thời củng cố lại quyền lực của nàng.

_ Ừ, tùy chàng a.

_ Tại sao lại tùy ta a? Nàng là một nữ hoàng đó, phải có chính kiến a....

Mặc cho ta nói bao nhiêu thì nữ hoàng chẳng phản bác, nàng biết ta là đang làm mọi việc có lợi cho nàng nên nàng mặc kệ ta kêu ca. Ta lo lằn nhằn nên không biết rằng những lời mà ta nói chỉ khiến nàng hạnh phúc hơn chứ chẳng có phiền ý gì.

Nàng cười, thấy ta luyên huyên nên nàng nảy ra ý. Nhìn cổ ta trắng trắng, thật hấp dẫn a, nàng liền mạnh bạo cắn nhẹ cái, nói cắn nhẹ chứ phải có dấu mới chịu a. Ta nghe nhói nhói, giật mình đẩy nàng, nàng ngốc đầu lên nhìn ta cười, nháy nhẹ mắt với ta. Ta nhìn mà ngây ra, ý gì đây, đá lông mi à hay là nháy mắt bắn nhẹ một dòng điện. Nàng nhìn ta đang ngây ngẩn liền hôn lên môi ta, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Cái đầu tiên, ta giật mình tỉnh lại, chưa kịp mở miệng thì cái thứ hai liền tới. Có cái thứ hai thì tất nhiên có cái thứ ba, rồi thứ 4567 từa lưa.

Ta giữ chặt vai nàng, nhìn nàng nói:

_ Nữ hoàng, nàng bị gì sao?

Nữ hoàng nháy mắt tinh nghịch nói:

_ Chàng nói xem?

_ Ta đoán nàng chắc có vấn đề ở đầu rồi!

Nữ hoàng lấy tay cốc đầu ta, tuy ra tay không nặng nhưng cũng đau thiệt. Ta biễu môi ủy khuất nói:

_ Ta có nói gì sai đâu?

_ Chàng nghĩ lại xem?

Ta ngẫm lại, hình như ta có nói đầu óc nàng có vấn đề.

_ Ta xin lỗi, tại ta thấy nàng lạ thôi!

Ta làm mặt cún con nhìn nàng, nàng bật cười nói:

_ Không sao đâu! À mà khi đó chàng định làm gì?

_ Tới lúc đó nàng sẽ biết!

Thiên quốc.

Hoàng thượng ngồi trong thượng thư phòng phê tấu chương. Một lão thái giám vào:

_ Hoàng thượng, đã sắp canh ba rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi.

Hoàng thượng ho khan vài tiếng nói:

_ Không được, dạo gần đây trẫm thấy Thiên quốc xảy ra nhiều chuyện lắm rồi. Nào là ngoại ban lăm le ở ngoài biên giới, các tướng thủ thành đều bẩm báo lại là dân chúng đang hoang mang, lòng dân bất ổn. Còn ở các tỉnh thành xa thì quan lại tham ô, chẳng thể nào giải quyết. Trẫm cảm thấy trẫm thật sự đã già rồi mà tấu chương lúc nào cũng nhiều như thế này! Haiz!

_ Hoàng thượng, tại sao ngài không lập thái tử để giúp ngài chăm lo bớt việc.

Hoàng thượng cười giễu, âm trầm nói:

  _ Ngươi nói xem ai thích hợp?

Lão công công lập tức quỳ xuống nói:

_ Nô tài không giám xen vào chuyện của ngài!

Hoàng thượng thở dài nói:

_ Ngươi đứng lên đi.

_ Tạ hoàng thượng.

_ Trẫm nói cho ngươi biết, trong tất cả các hoàng tử thì trẫm chẳng vừa lòng ai cả.

Nói xong hoàng thượng lại ho than vài tiếng, lão công công kinh ngạc nói:

_ Hoàng thượng, ngài không vừa lòng vị hoàng tử nào hết thì ai sẽ là người kế vị?

_ Ngươi là đang tò mò hay là đang thu thập thông tin đây?

  Lão công công nhìn hoàng thượng đang âm trầm nhìn lão, thật là lạnh hết sống lưng. Lão liền hoảng hốt quỳ sập xuống lạy nói:

_ Hoàng thượng thánh minh, nô tài chỉ là tò mò thôi, nô tài nào dám, hoàng thượng thánh minh!

Vừa nói vừa dập đầu lạy, hoàng thượng uống một hớp trà, không biết có sặc hay không mà hoàng thượng ho sặc, ho đến mặt ngài đỏ bừng, đôi mắt ánh lên một chút lấp lánh. Hoàng thượng cười trầm nói:

_ Trẫm hỏi ngươi, ngươi thấy thập hoàng tử thế nào?

_ Bẩm hoàng thượng, thập hoàng tử chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng rất thông minh, lanh lợi.

_ Trẫm sẽ chọn thập hoàng tử!

Nói xong, hoàng thượng viết xuống 2 di chiếu, đưa cho lão công công, nói:

_ Ngươi giữ kỷ cho đến khi trẫm băng hà rồi hãy lấy ra, đừng làm trẫm thất vọng.

_ Nô tài sẽ không phụ lòng ngài.

Lão công công dập đầu một cách trịnh trọng. Hoàng thượng lại viết một phong thư, sao khi gấp kỷ càn thì đưa cho lão công công nói nghiêm túc:

_ Ngươi cất lấy, khi ta băng hà, ngươi hãy đọc hai chiếu chỉ trước, sau khi đọc xong thì đưa phong thư này cho Bạch Thanh. À mà ngươi nên nhớ, lúc trẫm băng hà thì ngươi bảo tất cả lui ra, chỉ để Bạch Thanh, công chúa, hoàng hậu và thập hoàng tử và ngươi ở đó, đọc trước thi thể của ta. Sau đó, mới đọc cho quần thần sau, có biết không?

Lão công công ngẩn đầu nói:

_ Hoàng thượng, ngài sinh long thoạt hổ, làm sao có chuyện gì!

_ Trẫm tự biết thân thể của trẫm! Mong rằng Bạch Thanh sẽ sớm trở lại kinh thành. Trẫm sẽ cố đợi khanh Bạch Thanh!

Lão công công gật đầu nói:

_ Nô tài cầu mong vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro