Chương 33: Vấn đề đã giải quyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch. Ta cùng nữ hoàng lẽn vào cung, đến tẩm điện của nữ hoàng thì ta bảo nữ hoàng thay long bào, sau đó chúng ta lẽn vào đại điện đứng phía sau tấm rèm bên trong quan sát.

Một lúc sau, tên hoàng phu kia mặc long bào ngạo nghễ bước vào đại điện, một số văn võ bá quan quỳ xuống, một số đứng nhìn, tên hoàng phu đang đi thì thấy cảnh này đứng lại tức giận quát:

_ Các ngươi quỳ xuống cho trẫm.

Kim Nhã Bất Thuần dõng dạt nói to:

_ Chúng ta chỉ quỳ với nữ hoàng, không thể quỳ tên phản quân.

Tên hoàng phu giận run người, tay chỉ vào các bá quan đang đứng quát:

_ Người đâu, bắt hết đám nghịch thần này lại. Đừng để chúng phá hỏng buổi lễ đăng cơ của trẫm.

Một đám binh lính xông vào bao vây văn võ bá quan. Bọn chúng rút kiếm ra, như nói nếu các ngươi động đậy thì sẽ một kiếm chém chết các ngươi.

Lúc này ta và nữ hoàng bước ra, nữ hoàng vừa đi vừa nói:

_ To gan, nghịch thần tặc tử còn nghênh ngang đứng đó.

Nữ hoàng xoay người ngồi trên long kỹ, tên hoàng phu ngỡ ngàng nhìn nàng, hắn giật mình sau lại giận dữ, mặt đỏ ngầu, hai mắt đầy tơ máu trong vô cùng ghê gợn, hắn chỉ ngón tay run run về phía nàng, giọng nói khàn khàn mang sự rung rẩy bên trong cho thấy lòng hắn đang chấn động mạnh mẽ với sự xuất hiện của nàng.

_ Ngươi chưa chết? Ngươi...ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi....ngươi tiện nhân...người đâu bắt lại cho trẫm!

Ta khinh bỉ nhìn hắn, miệng toét lên một nụ cười lạnh:

_ Trẫm? Ngươi xứng sao? Ngươi là thuận lòng dân hay thuận ý trời mà đăng cơ? A ta biết rồi, người là một kẻ tiểu nhân đích thực! Giết thê đoạt cơ đồng nhà họ Vũ Hạ?

Hắn ta lúng túng, nội tâm cuồn cuộn, đầu quay quay như đang kiếm lý lẽ cải lại:

_ Trẫm là hoàng phu, nữ hoàng băng hà, công chúa mặc dù là dòng dỗi chính thống như tuổi còn quá nhỏ. Trẫm chỉ thuận ý trời, thuận ý của các đại thần mà đăng cơ, để nhanh chóng ổn định đại cuộc của Sa Na quốc.

Nữ hoàng cười lạnh, lạnh lùng nhìn hắn, những tia hàn quang từ trong người nàng bắn ra tứ phía, đứng dậy bước đi, trên tay không biết từ khi nào đã cầm theo một thanh kiếm, mũi kiếm kéo lê trên nền, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, bước từng bước xuống bậc thang, vừa đi vừa cười. Thật lạnh lẽo, ta nghĩ vậy. Tên hoàng phu hoảng sợ lùi lại, nói:

_ Người đâu bắt nàng ta lại! MAU LÊN! MAU BẮT LẠI!

Hắn cơ hồ rống lên, tay chân run rẩy, nhìn xung quanh, không thấy tên lính nào động đậy. Bây giờ cục diện đã thay đổi, những tên lính đứng ngây ra đó, không hề động đậy, ngay từ ban đầu, người bị bao vây là hắn chứ không phải đám văn võ bá quan kia. Hắn đâu biết rằng tên tướng quân cầm đầu bọn lính đang bao vây là thuộc hạ trung thành của nữ hoàng.

Nữ hoàng lạnh lùng bước đi lại gần, hắn hoảng sợ lùi lại, lùi đến nổi ngồi bệt xuống đất, chật vật lùi lại, đôi chân đạp ve vẩy trên nền, tay liên tục xui nói:

  _ Vương Nhan, ta sai rồi, nàng tha cho ta đi. Ta..ta chỉ là nghe lời của thái sư mà thôi.. nàng tha cho ta đi.

Nữ hoàng cười lạnh nói:

_ Được, trẫm tha cho ngươi.

Hắn mừng rỡ hỏi:

_ Thật sao?

_ Thật!

Hắn liền quỳ sụp xuống vừa lạy vừa nói:

_ Cảm tạ nàng, nữ hoàng!

Nữ hoàng cười lạnh nói:

_ Nhưng đó là lúc ngươi về âm phủ!

Dứt lời, giơ kiếm lên chém xuống, máu bắn vút ra, bắn thẳng lên long bào, màu vàng chói lóa va lẫn màu đỏ của máu càng tăng sự kinh sợ của người khác. Ta hét to nói:

_ Giết toàn bộ những văn võ bá quan quỳ, GIẾT!

Dứt lời những tên lính lao thẳng đến những bá quan hồi nãy đã quỳ. Ta biết sẽ không giết lầm vì lúc trước ta đã dặn, những quan lại nào quỳ thì sẽ bị giết nên hãy nhìn cho kỹ.

Tiếng la, tiếng hét vang vọng vả đại điện, hơn phân nữa bá quan bị trảm. Thi thể nằm yên trên chính điện, máu bắn khắp nơi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong lịch sử Sa Na quốc trảm nhiều bá quan như thế. Sau đó, ta nói với tên tướng quân.

_ Ngươi lập tức dẫn năm ngàn quân phong tỏa kinh thành, không cho bất cứ ai ra thành. Còn ngươi ( chỉ vào một tên tướng quân nói ) và ngươi ( chỉ vào Kim Mã Bất Thuần ) hai người các ngươi lập danh sách tên những tên quan chết ở đây và dẫn năm ngàn quân đi bắt tất cả người nhà của bọn hắn, nhốt vào nhà lao.

Hai người kia khom người hướng nữ hoàng nhìn, như nói ý người thế nào?

Nữ hoàng lạnh lùng nói:

_ Y lệnh!

_ Thần lãnh chỉ!

Nữ hoàng lạnh lùng quay lưng nói:

_ Hôm nay coi như một bài học cho các ngươi.

Bá quan quỳ xuống nói:

_ Nữ hoàng uy vũ, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Đại Thiên.

Ngay giữ đại điện, ngồi trên long kỷ, hoàng thượng mặt âm trầm. Các bá quan liên tục thay phiên nhau tâu.

_ Hoàng thượng, Giang Tây: thành Kiến Phong, thành Phong Canh, thành Cao Sang, thành Trần Đình, thành Tứ Xuyên năm nay liên tục mất mùa, bá tánh đói khổ. ( Thái sư )

_ Muôn tâu hoàng thượng, sông hoàng hà có dấu hiệu sạt lỡ, nhiều quan lại của vùng gần đó muốn triều đình tu sửa. ( Lại bộ thị lang )

_ Hoàng thượng, các nước lân bang đang lâm le nước ta. Bọn chúng đã cử một số tên qua nước mình gây rối loạn lòng dân. Mong hoàng thượng sớm định đoạt. ( Trương nguyên soái )

_ Bẩm hoàng thượng, năm nay mất mùa nên bá tánh đói khổ, mà tô thuế lại cao nên nhiều bá tánh lầm khan, không có cơm để lót bụng, lạnh cũng không có ấm lành sưởi ấm. Ngay cả con cái còn không lo được thì làm sao nộp thuế đủ? Mong hoàng thượng suy xét chuyện tô thuế để cho bá tánh có thể an cư!

Bao nhiêu vấn đề mà các quan đại thần tâu bẩm, bao nhiêu lời trình bày và lời cầu mong phán xét. Những giọng nói to có nhỏ có, to như lời tâu trình, lời thành khẩn, nhỏ như lời bàn tán, sì sào, nghị luận, những lời nói chỉ để người bên cạnh nghe. Những âm thanh hoà lẫn hỗn hợp lại tạo nên một âm thanh hỗn tạp tạo cho cảm giác ù ù đôi tai và giây thần kinh giật, giật, và giật giật trong đầu làm cảm giác đau đau.

Thật ồn ào, phải thật ồn ào, ồn ào đến đáng sợ, ồn ào đến mức khiến người nghe tức giận. Hoàng thượng ngồi trên long kỷ, khuôn mặt đầy nét âm trầm. Đôi lông mày nhíu chặt lại, vần trán đang nổi lên đầy những cọng gân xanh tạo thành những đường nhấp nhô nổi bậc trên vần trán sáng ngời. Hai đôi mắt đang nheo lại, chỉ chừ chút khe hở để con ngơi đen huyền kia nhìn thấy ánh sáng và nhìn rõ đám người kia, trong đôi mắt sáng ngời tựa trăng đêm khuya đang chiếu sáng thì lóe lên sự giận dữ như có một ngọn lửa tuy đang bị thu nhỏ nhốt trong con ngơi nhưng đầy sự mạnh mẽ như đang chờ sự giải thoát, sự giải thoát ấy có thể đốt trụi cả cung điện này. Đôi môi tuy hồng hào của màu máu ẩn hiện nhưng cũng mang theo chút nhợt nhạt của màu trắng, có thể thấy đôi môi như mím chặt lại.

Hoàng thượng đứng bật dậy, nổi giận quát.

_ Im hết cho trẫm!

_ Hoàng thượng, những vấn đề này cần phải giải quyết, ngài nên nhanh chóng tìm giải pháp. ( thái sư )

_ Hoàng thượng, thần biết dạo nào sức khỏe ngài bất ổn nhưng mà việc nước một ngày không thể không lo được. ( lại bộ thượng thư )

_ Hoàng thượng, nếu ngài cảm thấy lo không sể thì có thể lập thái tử để giúp ngài lo bớt việc giang sơn này. ( binh bộ thượng thư )

Tất cả các quan văn võ đều đồng loạt quỳ xuống, hô to:

_ Mong hoàng thượng suy xét. Mong hoàng thượng suy xét.

Hoàng thượng lảo đảo ngồi xuống, lão công công kế bên lo lắng đỡ lấy người. Hoàng thượng bắt đầu ho kịch liệt, ho đến nổi mặt đỏ ngầu lên, hai mắt đo đỏ ánh ánh hơi nước, ngài lập tức phất tay, sau đó đứng dậy, hai công công khác tiến lên đỡ ngài về tẩm cung. Giọng lão công công cất to lên:

_ BÃI TRIỀU!

Các bá quan đành bất đắc dĩ hô:

_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Quay lại tẩm cung, ngài nằm trên long sàng ho sặc sụa, lão công công liền sai người truyền thái y, thái y liền tức tốc chạy tới, châm cứu để ngài an ổn trở lại, không bao lâu ngài đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Lão công công kéo thái y qua bên hỏi:

_ Còn bao lâu?

_ Chắc nửa năm hoặc hơn hoặc chưa tới. Tùy theo số mệnh của người!

Lão công công hơi tức giận nói:

_ Tùy theo số mệnh! Thế nào là tùy theo số mệnh? Ta cảm thấy ngươi làm thái y thật uổng công, hoàng thượng mới nhiễm một chút phong hàn mà ngươi bảo xem số mệnh. Làm sao xem, hay là ngươi thực tài vô dụng cho nên nói vậy. Người đâu lôi tên thái y ra đánh ba mươi đại bản!

Nói xong lão công công phất tay áo đi vào tẩm điện, mặc kệ tên thái y kia kêu la gào hét xin tha. Thực ra lão cũng biết đó là sự thật, nhưng mà lão không bao giờ muốn chấp nhận sự thật đó cả. Lão đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng từ lúc hoàng thượng còn là một thái tử, cho đến lúc lên ngôi. Hoàng thượng luôn đối với lão tôn trọng, lão biết hết. Lão đã có lần đánh tên thái giám thân tín của một vị phi tử, hoàng thượng biết nhưng người lại nhắm mắt làm ngơ. Mặc cho lão lộng quyền, hống hách nhưng người chẳng nói câu nào. Hoàng thượng đối với lão tốt như vậy làm sao mà lão chấp nhận là người chỉ sống được nữa năm nữa thôi. Thật tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn ấy chính là sự thật, một sự thật khiến lão rất đau lòng.

Lão đi đến bên cạnh hoàng thượng, nhìn người ngủ say, cũng giống như thời niên thiếu, an ổn như vậy. Nhưng theo thời gian đã thay một vị thiếu niên tươi trẻ thành mội lão già đầy bệnh tật và sắp lìa nhân thế. Lão chỉ biết khi hoàng thượng băng hà, lão chỉ sống để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của người, là biến giang sơn này trở lại sự phồn thịnh như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro