Chương 34: Xém tí quên luôn chính sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Na quốc.

Bây giờ trên đại điện, chỉ còn ta với nữ hoàng, ta nhìn các thi thể đang chất đống kia, cảm thấy quá tàn độc:

_ Nàng...nàng có thấy như thế là quá tàn nhẫn không?

Nói xong, ta ngồi bệt xuống bậc thang, mặt ta nhợt nhạt hơn, ta quay đầu nhìn long kỷ nói:

_ Chỉ vì muốn ngồi trên đó mà phải khiến bao người chết!

Nữ hoàng đứng ở giữa đại điện nhìn ta lạnh nhạt nói:

_ Không phải hồi nãy chàng kiên quyết lắm sao? Tại sao bây giờ hối hận rồi?

Mặt ta cúi xuống, trên mặt man mác buồn:

_ Ta không ngờ cục diện sẽ thảm như thế này!

Nữ hoàng liếc nhẹ ta một cái nói:

_ Nam nhân không thể cứ ủ rũ như thế! Dù sao thì còn có thiếp!

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, nữ hoàng nở một nụ cười, đi lại trước mặt ta, lấy ngón tay trỏ nâng nhẹ cằm ta nói:

_ Mọi chuyện chàng làm, luôn có thiếp ở phía sau mà!

Ta mặt bùm một cái đỏ ao, nữ hoàng thấy thế cười càng đậm. Ta nghiêng đầu né tránh ánh mắt của nữ hoàng, bối rối đứng dậy, nữ hoàng nào để ta tránh đi. Nàng lập tức dùng lực kéo tay ta lại, mất thăng bằng ta ngã vào lòng nàng. Giữa khung cảnh đẫm máu như thế này mà ta với nàng vẫn tình tứ được hay ghê.

Ta đảo tay, bồng nàng lên, bước ra khỏi đại điện. Nàng từ đầu đến cuối im lặng không nói gì. Ta vừa bước ra khỏi cửa, thì nhẹ nhàng nói:

_ Trong đại điện không sạch sẽ, nàng nên cho người dọn sạch. Long bào nàng bẩn rồi, nên về tẩm điện thay.

Dứt lời ta thả nàng xuống, ngẩng đầu nhìn trời, cái điệu bộ như người vừa nãy bồng nàng và nói với nàng không phải là ta. Nàng mỉm cười nhìn ta, nàng quay qua lập tức khuôn mặt trở nên lạnh lùng tức khắc. Lật mặt thật nhanh a!

Nàng lạnh lùng ra lệnh cho bọn thái giám dọn dẹp, rồi tiêu sái bước đi về tẩm điện. Ta cũng cất bước theo cùng.

Đại thiên.

Công chúa đang ở trong phủ xem sổ sách, không gian vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, nàng lại ngẩng người nhìn ra cửa sổ. Tỳ nữ ở bên nhìn mà cảm thấy đau lòng a, công chúa số thật khổ mà, gả cho quốc công gia mà vẫn chưa có con nối dõi. Mặc kệ tỳ nữ ở bên đang thầm thương hại nàng, nàng thì vẫn nghĩ đến một người mà thôi, Bạch Thanh.

Công chúa nghĩ:" Bạch Thanh chàng đang ở đâu thế, có biết thiếp nhớ chàng lắm không, thiếp rất nhớ chàng, bao ngày không có chàng bên cạnh thiếp cảm thấy thật cô đơn. Bạch Thanh, chàng không nhớ thiếp sao? Hay là chàng đang vui vẻ bên cạnh tiểu cô nương nhà nào. Bạch Thanh, chắc chàng sẽ không nhẫn tâm với thiếp như vậy phải không? Thiếp đã cắn răng chấp nhận chàng cưới nhị phu nhân, tam phu nhân, chắc sẽ không có tứ hay ngũ phu nhân đâu phải không? Chàng có biết lòng thiếp đang rất đau không? Tại sao chứ? Tại sao chàng không hiểu thiếp? Thiếp phải luôn hạ mình hầu hạ chàng. Nhưng chàng chẳng quan tâm thiếp. Đường đường là công chúa cao quý mà thiếp phải luôn nhường nhịn tính khí của chàng. Vậy chưa đủ sao? Ngay sau hôm đêm tân hôn, chàng lại chạy tới thanh lâu, chàng có còn xem thiếp là thê tử không, chàng lại còn nặng lời với thiếp nữa? Thiếp buồn lắm, thiếp đau lắm, Bạch Thanh à!"

Vừa nghĩ trong đầu, nàng nói chính lòng mình, lòng nàng như đang thắt lại. Nó đau lắm, thật sự đau lắm? Chắc lẽ thế nên nó mới khiến nàng rơi những giọt nước từ hai đôi mắt tinh tường ngày nào.

Nàng lặng lẽ cúi mặt, nàng cảm giác được nàng đang khóc, đang rơi những giọt nước mắt đau lòng. Nàng phất tay để tỳ nữ lui ra, nàng không muốn ai nhìn thấy nàng lúc này cả. Nhưng sư thật thì khác, các tỳ nữ đã thấy tất cả, thấy công chúa cao cao tại thượng của họ đau lòng, khổ sở.

Vừa đó cửa lại, gia đinh chạy vội vã tới, tỳ nữ ngăn lại nói:

_ Công chúa không tiếp ai!

Tên gia đinh vừa thở vừa nói:

_ Trong cung..hộc..truyền tin..hộc..hoàng thượng ngã bệnh nặng...hộc

Tỳ nữ nghe xong hốt hoảng, mặt trắng bệt, tay chân run run, quay người tung cửa vào phòng, chạy đến trước mặt công chúa.

Công chúa nghe thấy phía cửa ầm một cái, quay qua thấy tỳ nữ của mình, lật đật lao nước mắt dính trên hai má hồng hồng vì khóc, lạnh giọng nói:

_ Không phép tắc!

Tỳ nữ run rẩy nói:

_ Công chúa, trong cung truyền tin đến, hoàng thượng bệnh nặng.

_ Cái gì?

Công chúa nghe xong bật đứng dậy, hoảng hốt hỏi lại. Tỳ nữ lại nói:

_ Hoàng thượng bệnh nặng, công chúa mau vào cung!

Nghe xong công chúa đi vội ra ngoài, vừa đi vừa nói:

_ Lập tức chuẩn bị xe ngựa.

Hoàng cung.

Công chúa bước vội vào, thấy hoàng hậu và mấy phi tần đang túc trực bên cạnh, công chúa hạ người hành lễ, bước đến bên cạnh hoàng thượng nói:

_ Phụ hoàng.

Hoàng thượng hé mở đôi mắt, nhìn công chúa với ánh mắt đầy yêu thương. Hoàng thượng yếu ớt nói:

_ Bạch Thanh đang ở đâu?

Công chúa cúi đầu nói:

_ Nhi thần không biết.

Hoàng thượng nhắm mắt không nói, công chúa ở lại tới chiều thì về. Trên đường đi nàng mếu môi không nói, nàng trầm mặt nhìn vô cùng thâm trầm khiến người ta có cảm giác sợ.

Ta an ổn ngồi trong tẩm cung nữ hoàng ăn trái cây. Bây giờ trời cũng đã xế chiều, nữ hoàng thì không có làm gì, an tĩnh nữa nằm nữa ngồi trên giường đọc sách. Ta ngồi kế bên ăn trái cây nói:

_ Ban sáng, cảnh tượng rùng người như thế mà nàng bây giờ vẫn có thể thư thái sao?

Nữ hoàng liếc nhìn ta, sau đó nhìn lại sách nói:

_ Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng đáng gì phải để ta lo cả!

_ Ta thấy nàng nên suy xét là tru di tam tộc hay là đày ra biên cương?

Nữ hoàng nhẹ buông sách xuống, nhìn ta nghiêm túc nói:

_ Chàng nghĩ như thế nào?

Ta nghe thấy ngã người nằm xuống nói:

_ Nàng là nữ hoàng thì nàng giải quyết đi, có liên quan gì đến ta?

Nữ hoàng nhìn ta nằm ngửa với bộ dạng không liên quan ta. Nàng cười bất đắc dĩ, nhích lại nhẹ nhàng nằm lên người ta. Ta ngỡ ngàng nhìn nàng, đưa tay đẩy nhẹ vai nàng nói:

_ Ngồi dậy! Ngồi dậy rồi nói!

Nàng cười nhẹ, cúi thấp đầu xuống, hai cánh môi hé mở, thổi nhẹ một làn hơi vào tai ta. Ta rùng mình, muốn nghiêng người tránh, nhưng nàng đang nằm đè lên ta nên ta không thể nghiêng người hay nhích đi được.

Nữ hoàng cười nhẹ lấy tay cố định đầu ta, trán nàng chạm trán ta. Ta cảm thấy không khí hình như nóng lên rồi, nghe tiếng con tim ta đang đập thình thịch, thình thịch một cách dồn dập. Ta cảm thấy hình như mặt ta nóng lên thì phải. Nàng ngẩng nhẹ đầu lên, cười nhẹ nhàng nói:

_ Tại sao lại tránh?

_ Ngồi dậy rồi nói! Ta không đảm bảo chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra đâu?

_ Sẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Nhìn gương mặt của nàng sao ta cảm thấy nàng đang thách thức ta thế? Đang thách lòng kiên định của ta sao?

_ Nàng ngồi dậy đi! Có gì xảy ra ta không chịu trách nhiệm đâu!

_ Nếu có chuyện gì xảy ra, không phải là chàng đã đạt được mong muốn rồi sao?

Ta nghi hoặc hỏi:

_ Mong muốn gì? Sao ta không nhớ?

_ Ta nhớ có ai đó đến đây tìm ta vì không động phòng được thì phải?

Đúng ha, xém tí là quên mục đích luôn rồi. Đúng là ham chơi quên luôn chính sự mà. Ta nghĩ lại sau đó dùng lực đảo chính, đem nữ hoàng đặt dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro