Chương 35: Nói sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiên!

Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng hoàng thượng dậy, đúc từng muổng thuốc cho hoàng thượng, hoàng hậu nhẹ giọng nói:

_ Hoàng thượng, các đại thần hồi chiều muốn gặp người, thần thiếp tạm thời bảo bọn họ trở về.

Hoàng thượng suy yếu thở thì thào nói:

_ Cứ để bọn hắn trở về, trẫm hiện tại đã không còn đủ sức để quản việc triều chính rồi!

_ Hoàng thượng, người vẫn còn khỏe mà!

_ Trẫm biết sức khỏe của trẫm ra sao, không cần nàng khuyên! Hoàng hậu.

_ Thần thiếp tại!

_ Sau này nàng cùng với Bạch Thanh quản giang sơn này! Nàng quản lý hoàng cung cho tốt, Bạch Thanh là đại thần, là hậu duệ của dòng dõi khai quốc nên để khanh ấy lo lắng cho giang sơn này!

_ Hoàng thượng, ý người là sao? Thần thiếp ngu muội, không hiểu ý của hoàng thượng.

_ Trẫm truyền ngôi cho con của nàng và trẫm, Bạch Thanh làm nhiếp chính vương! Nàng nên nhớ giang sơn này chẳng còn gì cả, từ khi trẫm lên ngôi đã khiến nó từng ngày từng ngày lụi tàn!

_ Hoàng thượng, người anh minh như vậy làm sao có thể làm....

Hoàng hậu ấp úng thốt không ra câu, mặc dù miệng nói vậy nhưng sự thật thì rất phũ phàng.

_ Trẫm biết lòng nàng nghĩ gì! Sự thật chính là như vậy, không thể nào chối cải!

_ Vậy sao người không truyền ngôi cho các hoàng tử khác, mà phải là Kỳ nhi, dù sao thì Kỳ nhi cũng chỉ là một hài tử.

_ Bọn hắn không ai vừa mắt trẫm cả, dù sao thì trẫm cũng là phụ hoàng của bọn chúng, trẫm hiểu rõ chúng, trẫm không muốn cuối cùng giang sơn này sẽ rơi vào tay kẻ khác. Dù sao thì trẫm biết không thể cứu giảng được nữa rồi. Nhưng Bạch Thanh, trẫm tin Bạch Thanh, trẫm tin khi trẫm giao giang sơn này cho hắn thì ích nhất nó có thể thay đổi. Vả lại dù sao Bạch Thanh tính tình không xấu, trẫm đánh cược cả giang sơn này để tin rằng Bạch Thanh sẽ nuôi dạy và bảo vệ Kỳ nhi, cả giang sơn này.

Hoàng hậu rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói:

_ Thần thiếp sẽ nuôi dạy Kỳ nhi thật tốt!

_ Ừ, trẫm mệt mỏi!

Hoàng hậu đỡ hoàng thượng nằm xuống, đắp nhẹ góc chăn lên người trượng phu, người mà khiến nàng vừa yêu vừa hận. Xong xuôi, hoàng hậu cẩn thận nhẹ nhàng lui ra, khép nhẹ cửa lại.

Sa Na quốc.

Ta chớp chớp mắt nhìn nữ hoàng, nàng đang mỉm cười thản nhiên nhìn ta. Ta không biết làm sao luôn, ta hỏi:

_ Nàng đang cảm thấy vui?

_ Chàng nghĩ sao?

_ Ta cảm thấy khẩn trương a!

_ Có thiếp ở đây mà, thiếp chỉ chàng!

Ta cảm thấy tổn thương a!

_ Là một nam tử hán đại trượng phu, ai cần nàng chỉ!

_ Nếu chàng mà làm được thì sẽ không có mặt ở đây rồi!

_ Không phải ta không...không làm được mà là bên trong kìa!

Ta ngồi thẳng dậy, cúi mặt nói. Nàng cũng chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nhìn ta nói:

_ Rốt cuộc là tại sao?

_ Ta...ta.....

Nàng thấy ta cứ ấp a ấp úng, không nói ra được. Nàng lạnh lùng nghiêm túc hỏi:

_ Tại làm sao?

_ Ta...mỗi lần mà chuẩn bị làm thì trong lòng ta cứ nảy ý nghĩ rằng việc này là trái với luân thường đạo lí vậy!

Nữ hoàng nghe xong khuôn mặt lập tức đanh lại. Khoanh hai tay trước ngực nói:

_ Phu thê chi thực là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Chàng làm sao mà bị ám ảnh thế?

_ Ta....ta có điều khó nói!

_ Khó nói? Vậy thì làm sao mà giải quyết?

_ Cái vấn đề này nó liên quan tới vận mệnh của ta! Nói ra thì chưa chắc giải pháp tốt!

_ Chàng không tin thiếp?

_ Không phải vấn đề tin hay không, mà là nó rất quan trọng đối với ta. Có thể ta mà nói ra thì nàng cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi đâu!

_ Có chuyện gì mà Vũ Hạ Vương Nhan ta chưa từng thấy. Chàng không cần lo ngại cho thiếp.

_ Nàng chấp nhận nổi sao? Ngay cả chính bản thân ta mà ta còn chả tin nữa là!

Ta vừa nói vừa ôm đầu gối lui vào một góc, ủ rủ nói với giọng buồn bã, nàng thấy thế, lấn tới ôm ta vào lòng, nàng lấy tay vuốt nhẹ sống lưng ta, nhỏ giọng nói:

_ Chàng phải tin thiếp, thiếp thế nào đi nữa cũng ủng hộ chàng mà!

_ Tình chúng ta đậm sao? Khắc cốt ghi tâm không? Hay là luôn bên nhau sao? Nàng là nữ hoàng một đất nước chịu chờ ta sao?

_ Chàng tin thiếp, cho dù thế nào trong lòng Vũ Hạ Vương Nhan này luôn có một chỗ rộng lớn cho chàng! Mặc dù là vua một nước nhưng thiếp vẫn là nữ nhân, là một nữ nhân của riêng chàng!

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt nàng đang chan chứa nhu tình ý nồng, nó dịu dàng, êm nhẹ cuốn hút ánh mắt của ta, nó xoáy sâu vào tận sâu trong trái tim ta. Cho dù sau này có thế nào, thì ta cũng không hối hận khi nói cho nàng biết, vì lúc này trong đôi mắt đen huyền của nàng là hình bóng ta, chỉ một mình ta và nó chỉ dành riêng ta!

Ta nhẹ giọng, trong lòng tràng ngập lo lắng nói:

_ Ta là nữ!

Nữ hoàng kinh hoảng nhìn ta, mắt nàng trừng thật to, nó như đã mở hết cở vậy, nàng lùi về sau, mặt không tin nhìn ta lấp bấp hỏi lại:

_ Chàng.....chàng....nói gì?

Ta kiên định nhìn vào mắt nàng nói:

_ Ta là NỮ!

Nàng nhìn ta, rồi nhắm chặt mắt lại, nàng hít vài hơi thật dài, rồi thở ra. Nàng lạnh lùng nhìn ta nói:

_ Ngươi là ai!

Ta thở dài nói:

_ Bạch Thanh!

Nàng tán một cái vào mặt ta. Ta cảm thấy má ta nóng ran lên, ta nhìn vào mắt nàng. Bây giờ, đôi mắt ấy toàn là sự lạnh lùng, sự xa cách mà nó khiến ta sợ hãi. Nàng cao giọng quát:

_ Ngươi gạt trẫm!

Cả cách xưng hô cũng đổi rồi, còn cái nào phũ phàng hơn không? Mấy phút trước nàng còn nhu tình thân mật gọi ta, mà bây giờ đã thành đạo quân thần rồi, thậm chí còn như chả quen biết nữa chứ! Lật mặt thật nhanh, còn nhanh hơn lật bánh nữa!

Ta nhẹ nhàng nói:

_ Ta không gạt nàng, ta là Bạch Thanh, đích thực là giọt máu cuối cùng của dòng tộc. Ta không gạt nàng mà! Ta nói ta là nữ nhưng đó là linh hồn còn thể xác này là của Bạch Thanh.

_ Ngươi nói gì ta không hiểu?

_ Bạch Thanh trước đây, là một tên thư sinh ốm yếu, hơn một năm trước, Bạch Thanh bị rơi xuống nước và đã chết.

Nữ hoàng lấp bấp, nói:

_ Ý ngươi nói...đây....đây chỉ là cái xác, vậy ngươi là ai?

_ Ta là Trương Thanh, là một nữ nhân, vô tình chết đi và bị đưa nhập vào xác của Bạch Thanh, thay hắn mà sống, thay hắn hoàng thành những thứ hắn chưa thể làm được.

_ Vậy ngươi là mượn xác đoạt hồn!

_ Có thể nói vậy, khi ta đến hắn đã chết rồi!

_ Vậy tại sao ngươi lại đến đây.?

_ Lúc đầu ta tính rằng sẽ sống một cuộc đời tự do, ta không thể lấy thê tử được huống hồ là sinh hài tử. Nhưng trớ trêu, ta lấy công chúa, sau đó là làm nhiệm vụ bảo vệ giang sơn, đưa qua đẩy lại đã có ba vị phu nhân. Mà dòng họ Bạch thì chỉ còn Bạch Thanh là độc đinh. Cái nhiệm vụ nối dõi tông đường là đều cần thiết, mà ta thì như thế làm sao mà được.

Nữ hoàng đã bình tĩnh lại, nàng thản nhiên nói:

_ Vì thế chàng đến đây tìm ta để giải đáp!

_ Ta có muốn đi đâu!

_ Có thể nói số phận của ta và chàng nó liên quan tới nhau. Chàng nói ra chuyện này là chàng tin tưởng ta, vì thế ta không nên làm chàng thất vọng chứ nhỉ?

Ta hoảng loạn lùi lại sau nói:

_ Nàng muốn làm gì? Vài phút trước còn đánh ta đấy, đừng lại đây. Ta đang nói chuyện nghiêm túc, nàng chấp nhận sao. Nàng bình tĩnh lại. Ta hỏi nàng chấp nhận sự thật con người ta sao?

Nữ hoàng liếm nhẹ vành môi mỏng đang đỏ hồng, hai má cũng ánh hồng hồng lên, cười thản nhiên nói:

_ Chàng nghĩ xem? Bây giờ thiếp cho chàng thấy câu trả lời!

_ A, tránh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro